Lời hứa Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài khung cửa sổ, trời xám xịt, mưa đang nặng hạt, từng giọt nặng trĩu rơi lộp bộp xuống rồi vỡ tan tung toé. Mưa đẹp, nét đẹp buồn.

Trong một căn phòng bao phủ toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng gay mũi, mọi vật trong phòng cũng thật đơn giản. Một căn phòng bệnh bình thường.

Trên giường bệnh, một người đàn ông tuổi ngoài bốn muơi, toàn thân ốm yếu, gầy guộc như mắc bệnh gì lâu năm lắm. Khuôn mặt xanh xao, gò má hóp, môi nhạt không huyết sắc. Nhưng thật kì lạ, đôi mắt người đó sáng ngời, sáng lên một điều gì khó hiểu.

Người đàn ông di chuyển cánh tay tím tái đầy vết kim tiêm đến trước ngực, lấy ra một sợi dây chuyền đính một viên đá màu lam, khẽ chạm vào như nâng niu, rồi siết chặt như muốn mạnh mẽ cảm nhận thứ gì đó. Đôi mắt ông dõi ra cửa sổ, ánh nhìn như xuyên thấu khỏi màn mưa kia về nơi nào đó.

Bên cạnh không một ai, chỉ có một mình người đàn ông lặng lẽ nhìn mưa qua tấm kiếng khung cửa sổ phòng bệnh. Đã nhiều năm lắm rồi, mọi chuyện tựa như quyển hồi kí xưa cũ nay lại có dịp mở ra từng trang.

Đó là một ngày thu mưa giăng lối, trên thiên không từng tiếng sấm vang rền mọi ngóc ngách, người trên đường đều chạy nhanh tìm chỗ trú, duy chỉ có hai người vẫn chậm rãi nắm chặt tay nhau, từng bước một dìu nhau trong màn mưa rả rít. Gió gào thét, mưa quất mạnh vào da thịt rét buốt tận xương.

Họ như tách biệt khỏi sự ồn ào, chen chúc của mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại còn đường trước mặt và hai người họ. Chẳng còn cái gọi là ràng buộc của cuộc sống, của gia đình và định kiến của những người mà ngay cả họ cũng chẳng quen biết. Chẳng cần biết ngày mai họ có còn thấy được nhau hay không, đơn giản là chìm đắm trong giây phút vượt mọi ranh giới này.

Họ nhìn nhau, trong mắt là ảnh ngược của người còn lại. Hình ảnh đó là người đàn ông và người ông yêu lúc còn đương tuổi thanh xuân nồng nhiệt.

Trong đôi mắt họ có niềm hạnh phúc vì được ở cạnh nhau như bây giờ, nhưng lại xen lẫn chút bị thương.  Bi thuơng? Phải, là nỗi bi thương mà chỉ họ mới hiểu.

Ông yêu người đó rất nhiều, người đó cũng vậy, với ông một lòng tha thiết. Nhưng có những thứ mãi cũng không vượt qua được.

Với mọi người, họ là đôi bạn thân, từ nhỏ đến lớn bên cạnh nhau, dính lấy nhau như hai đứa trẻ song sinh, thân hơn ruột thịt,nhưng chỉ có họ biết thứ lạ lẫm nảy sinh trong tim họ là gì. Không một lời thổ lộ, không một ai thừa nhận, giữa họ như có sự ngầm hiểu, ngầm đồng ý. Không cần ai biết đến, chỉ cần họ biết là được rồi. Suốt mười mấy năm đều như vậy.

Tưởng chừng như không nói ra thì có thể lẳng lặng ở bên nhau như vậy nhưng vận mệnh thì nào cho phép. Căn bệnh tim bẩm sinh đã đánh bại họ. Ông cũng không hề biết mình bị bệnh tim, chỉ trong một lần phát bệnh mới biết được. Sau lần đó, ông suy yếu đi rất nhiều, người kia phải bỏ hết chuyện học để đến chăm sóc cho ông. Ông cần gấp một quả tim mà vẫn chưa tìm được quả thích hợp.

Họ cố ở cạnh nhau thật nhiều, vì họ sợ, sợ không biết thời gian còn lại là bao nhiêu.

Hôm nay, ông thấy mình khỏe hơn nên muốn ra ngoài cùng người kia, đi chơi cho thật thỏa thích. Không vội vã, mặc kệ mọi trói buộc, thản nhiên tay đan tay bước chầm chậm trong cơn mưa giá buốt mà ấm áp lạ thường. Ông vuốt mái tóc ướt sũng của người kia, người đó nhẹ tựa đầu trên vai ông. Lòng ông lo lắng, từ trước đến nay đều là ông chăm sóc cho người đó, sau này, ông không biết mình có còn cơ hội chăm sóc cho người đó được không, nếu như không thì người đó phải làm sao đây, ông lo người đó không tự chăm sóc mình được.

Cứ vậy tựa vào nhau, cả đoạn đường không ai lên tiếng phá vỡ sự yên bình đó. Đầu một người tựa vai một người, tim một người chung nhịp một người, như một bản hoà tấu nhẹ nhàng mà da diết.

Đêm đó, bệnh tim của ông lại tái phát.  Đau đớn chết ngất, mồ hôi rỉ ra một lớp dày trên trán làm ướt luôn cả lớp áo của người  ôm ông cũng đang chịu tầng đau đớn không kém, tay nắm thật chặt đến nỗi lộ cả gân xanh.

Ông không biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi bóng tối bao trùm ông rút đi, đôi mắt nặng trĩu mở ra lần nữa, ông chưa kịp vui vì mình vẫn còn sống thì lại hay tin người kia đã mất.

Ông không tin được, làm sao ông tin được khi người bệnh như ông còn đây mà người kia đang khỏe mạnh lại mất được chứ. Không bệnh tật nhưng người đó ra đi vì ông, vì đã hiến trái tim duy nhất kia cho ông được sống. Tất cả giờ chỉ còn sợi dây chuyền đính viên đá lam người đó hay mang và di nguyện của người kia qua lời kể của y tá. Ông nắm chặt sợi dây chuyền, lần đầu tiên trong đời, ông khóc thất thanh như một đứa trẻ, tâm can bị dày xéo tan nát, muốn chết đi được, nhưng không, ông vẫn còn lời di nguyện chưa thực hiện của người đó.

Nhiều năm qua, ông cố làm thật tốt di nguyện đó. Nhưng có những chuyện đã trở thành tâm bệnh.

Giờ chỉ mình ông nằm trên giường bệnh cô đơn, lạnh lẽo, cả đời ông cũng không lập gia đình.

Bàn tay ông vẫn nắm sợi dây chuyền, ông thì thào: "Có lẽ, tôi sắp được gặp cậu rồi. Tôi đã cố làm theo lời cậu thật tốt rồi đó. Tôi tốt nghiệp, tìm việc làm, kiếm đủ tiền đi đến những nơi mà chúng ta hẹn ước rồi. Hằng ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều theo lời cậu, chỉ là ăn hơi ít hơn lời cậu một chút, ngủ trễ hơn chút thôi,đừng giận tôi nhé. Duy chỉ có một điều tôi mãi cũng không làm được. Tôi không tài nào đem trái tim cậu đã đánh đổi cả mạng sống cho tôi để đi yêu người khác. Tôi không làm được, xin lỗi, chỉ có mỗi điều này thôi, chắc cậu không giận đâu đúng không? Lát nữa, tôi sẽ đến trước mặt cậu xin lỗi được không? Đợi tôi... ".

Cả cơ thể người người đàn ông căng cứng rồi dần thả lỏng, đôi mắt trong mơ màng như thấy được gương mặt ai đó rồi khép chặt lại không bao giờ mở ra nữa, khoé môi còn in nụ cười thỏa mãn, nét mặt lộ vẻ hạnh phúc, sợi dây chuyền vẫn nắm chặt trong tay.

Mưa ngoài kia đã ngừng, chỉ còn lại mấy giọt nước hắt vào khung cửa sổ chảy dài xuống, gió qua khe cửa len vào căn phòng an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nitanhao