●No0. Tỉnh dậy●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Tại sao tôi lại ở đây?" "Và.....

Tôi là ai?"

Xung quanh tối đen như mực. Thứ mà tôi thấy duy nhất là cơ thể trắng trẻo với tà váy trắng tinh đang khoác lên người tôi và một cánh cửa??!!

Tôi đã thử kiểm tra cánh cửa nhưng khi chạm vào tay nắm thì như có một dòng điện mạnh chạy qua người làm tê liệt cơ thể của tôi. Từng ngày trôi qua, ý chí của tôi dần cạn kiệt, nhanh chóng từ bỏ và chấp nhận nơi này...

- Ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi lên tiếng đánh tan sự im lặng kéo dài.
Mặt tôi áp vào đầu gối mà chán nản.

" Vân..."

Tôi ngóc đầu dậy, nghe ngóng thứ thanh âm vừa vang lên.

Tia hi vọng của tôi lại sáng lên lần nữa!

" Đã hứa như vậy rồi mà..."

Cánh cửa??!! Âm thanh phát ra từ cánh cửa!!!
Chạy lại đó, tay tôi chần chừ mà không nắm vào khóa cửa, khẽ rung lên.

" Tỉnh lại đi."

" Tôi nhớ cậu lắm đó...Vân"

Tay tôi tự động nắm lấy khóa cửa, vứt bỏ cơn đau của nguồn điện, tay tôi như sắp nát ra nhưng cửa mở rồi...

Bên kia cánh cửa là một vùng ánh sáng chói lóa. Tôi đưa tay che tầm mắt của mình bỗng hụt chân và rơi xuống.
Tôi hoảng sợ hét lớn, mắt nhắm chặt, bỗng tôi nghe thấy tiếng chim kêu liền bừng tỉnh. Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh, bật mạnh dậy làm hoảng mấy con chim bên khung cửa sổ bên phải giường khiến chúng bay đi.

Tôi thoát được rồi!

-------------------------------------------------------

Éc! Viết cộc lốc quá!!!

Nhưng mong các đọc giả bỏ qua ạ! Huhu.
Chap sau hứa sẽ viết tốt hơn, tôi chẳng giỏi văn đâu nên đừng quạo tôi nha UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro