Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối nhỏ của gia gia đến rồi... "
" Gia gia. "

Tôi chạy tới. Ôm chầm vào cổ gia gia. Gia gia còn bế tôi lên cao xoay mấy vòng.
" Bảo bối của gia gia dậy sớm vậy có mệt không? "
" ....Dạ không. "
" Phụt... "

Tôi quay ra đằng sau. Là ca ca tôi. Anh ấy đang che miệng nhịn cười. Ông tôi thấy thế liền hỏi anh tôi làm sao. Anh ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ào lên rồi mới kể:
" Gia gia, ông đừng nghe em ấy nói. Sáng nay lúc cháu tới gọi em ấy thì em ấy vẫn đang ngủ. "
" Thế là cháu đứng ở cửa hét gọi em ấy. Gia gia biết điều gì xảy ra tiếp theo không... "

Ca ca cứ úp úp mở mở, lúc nói lúc dừng khiến ông tôi nhíu mày. Cuối cùng ông không chịu được lên tiếng:
" Cái thằng oắt này, nói thì nói luôn đi. Cứ úp úp mở mở có tin ta đánh luôn cháu không... "
" ...được rồi, để cháu kể tiếp. Cháu gọi em ấy một lúc thì không nghe thấy động tĩnh gì. Cháu gọi thêm một câu nữa rồi định mở cửa vào... "
" Thôi được rồi, có gì hay mà kể đâu. Chúng ta tới học võ mà. Gia gia, chúng ta học đi... "

Tôi bất lực lên tiếng. Có cái gì hay mà kể. Ông nhìn tôi vài giây rồi mở miệng nói:
" Vẫn còn sớm. Hơn nữa vẫn còn thiếu một người nữa...  "
" ..dạ? "
" Vậy nên cứ để ca ca cháu kể tiếp đi. Dù gì cũng phải đợi người. "
" .... "
" Hahha... Để cháu kể tiếp. Cháu vừa gọi xong thì bên trong phát ra tiếng động lớn. Cháu vội mở cửa vào xem rồi cháu thấy.... "
" Thấy gì? "
" Cháu thấy Linh Lam đang nằm dưới đất. Chân còn bị cuốn vào mền. Thì ra em ấy định ra mở cửa cho cháu nhưng buồn ngủ quá nên không để ý. Thế là không biết mền bị cuốn vào chân nên ngã xuống đất. Haha...lúc đấy mặt em ấy ngơ ngơ, nhìn buồn cười lắm. Hahaa... "
" ..... "

Ca ca tôi thì đang ôm bụng cười. Có gì buồn cười sao. Tôi thấy nhạt dã man. Nhìn ông đây này. Một chút buồn cười cũng không thấy.

Ông tôi nhíu mày nhìn ca ca. Ánh mắt như muốn nói thằng điên này là cháu tôi thật ư. Sự khinh bỉ thấy rõ trên khuôn mặt. Thấy tôi nhìn ông liền quay lại hỏi tôi:
" Linh Lam, cháu có sao không... "

Shit. Tự dưng cảm động quá.
" Không ạ. Cả người cháu hầu như bị cuốn vô chăn nên ngã không có đau... "
" Thế là tốt rồi. "

Tôi đang định nói vài câu cảm ơn ông thì có tiếng người khác gọi ông.
" La tướng quân... "
" Đến rồi sao. Hôm nay tới hơi muộn. "
" Thật xin lỗi ngài. "
" Không nghiêm trọng tới mức đấy đâu. Thả lỏng đi. Dù gì đây cũng là lần đầu cháu tới muộn... "
" Vâng. "

Giọng nói vẫn còn mang theo một chút gấp gáp. Hơn nữa... sao mà nghe quen như vậy chứ.
" Gia gia, cháu muốn xuống... "
" Hử... được thôi. "

Gia gia bế tôi xuống đất. Quả nhiên....
" Nhóc khóc nhè. "

Tôi vừa nghĩ thôi mà miệng đã nói xong rồi. Thằng nhóc kia đơ ra luôn. Nếu tôi nói tôi không phải cố ý, liệu thằng nhóc có tin không.
" Phụt. Xin lỗi nhưng...há há.... "
" .... " Có khác gì xát muối vào tim người ta cơ chứ.
" Khụ...khụ. Xin lỗi, mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi. "
" .... " Người ông ngụn cười đến run rồi kìa.

Tôi chầm chậm quay đâu lại. Mặt cậu ta đã đỏ ửng, mắt rưng rưng nhìn tôi. Cái gương mặt này....
" Tôi không có. Tôi không phải nhóc khóc nhè... "
" À ờ. Không phải cậu... "

Tôi rất biết điều mà phối hợp với cậu ta. Nhưng mà sao mặt cậu ta càng đỏ hơn vậy. Tiếng cười của hai người kia càng rõ hơn.
" Cậu...cậu... "
" ???? "
" Linh Lam, muội không biết an ủi thì đừng nói. Muội nói thế khác gì vả vào mặt Từ Dương... "
" ...muội sai rồi. "

Ông tôi một lúc sau mới giải hòa cho chúng tôi. Sau đó ông giới thiêu:
" Từ Dương, giới thiệu với cháu. Đây là Linh Lam, cháu gái ông cũng là muội muội ruột của Tuấn Lãng. Công chúa được Hoàng thượng sắc phong, Trần Linh Lam... "

Mặt thằng nhóc này có vẻ cũng không bất ngờ gì cho mấy. Chỉ giống như đang xác nhận lại suy nghĩ của mình có đúng hay không.
" Linh Lam, còn đây là Lại Từ Dương. Chắc cháu cũng biết rồi. "
" Vâng. "
" Vậy hai đứa chào hỏi nhau đi. Để ta với Tuấn Lãng đi lấy ít đồ. Sau đó chũng ta sẽ tập luôn. "
" Gia gia đi cẩn thận. Ca ca cũng thế. "
" Được rồi, hai đứa làm quen nhau đi. "

Ông với ca ca vừa rời khỏi thì bầu không khí trở nên im lặng. Tôi nhìn cậu nhóc rồi tìm chỗ nào ngồi xuống. Biết nhau rồi thì làm quen làm gì nữa.

Nhóc khóc nhè cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
" Đứng không mỏi chân? "
" Có. "
" Vậy sao không ngồi... "
" .... "
" Lại đây. "

Nhóc khóc nhè đi lại chỗ tôi. Sao ngoan thế. Tôi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh bảo cậu ta ngồi xuống. Cậu ta chần chừa một lúc rồi cũng ngồi xuống.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Tôi cũng không để ý mà nhắm mắt lại. Vẫn còn buồn ngủ...

Tôi ngáp một cái. Mắt cũng mờ hẳn đi.
Tự nhiên thấy hối hận ghê.
" Cái đó.... "
" ??? " Nói tôi à.
" Cảm ơn Công chúa... "
" ....? "
" Nếu không nhờ có Công chúa thì có lẽ.."
" !!!Không có gì. Dạo này ngươi sao rồi? "
" Thần rất tốt. Nhờ ơn Công chúa. "
" Ồ! "

.....Sao lại im lặng rồi.
" Ừm thì.... sao Công chúa lại định luyện võ vậy. "
" Đán... Tự vệ. "
" Đánh nhau? "
" ...không có. "

Nhóc khóc nhè quay mặt sang chỗ khác rồi. Người đang run thế này. Nhịn cười sao....
" Linh Lam, Từ Dương. Ta về rồi nè... "
" Để thần giúp người. "
" À, được. "

Chạy cái gì. Tôi có thể ăn thịt cậu ta chắc.
" Linh Lam... "

Chẳng biết từ lúc nào, ông đã đứng ngay cạnh tôi.
" Cháu thấy Từ Dương thế nào? "
" ...cũng tạm ổn ạ. Tương lai sẽ có lợi cho ca ca. "
" Phụt. Ta đâu có bảo cháu trả lời cái này... "
" ...? "
" Đừng nghĩ sâu xa. "
" ...cũng tốt. "
" Thằng bé này tư chất khá tốt, có chí tiến thủ.... Rất phù hợp để bồi dưỡng. "

Đến ông cũng phải khen. Cậu ta ghê vậy sao. Đang suy nghĩ thì có một cánh tay đứa tới trước mặt tôi. Là gia gia.
" Được rồi. Chúng ta đi tập nhé.... "
" ...vâng. "

Gia gia dắt tay tôi đến chỗ hai người kia.
" Hai đứa tập lại bài hôm trước đi. Tí ta sẽ kiểm tra. "
" Vâng. "

Nói xong, ông dẫn tôi đến một chỗ khác gần đấy.
" Chúng ta sẽ tập cơ bản trước để giãn cơ để không bị đau khi tập. "
" Vâng. "
" Trước tiên là.... "

Ông vừa nói vừa tập thử trước mặt tôi.
" Hây.... "

Ca ca và nhóc khóc nhè đang đấu với nhau. Cả hai đều dùng một thanh kiếm gỗ. Đánh vào khả nắng sẽ rất đau.

...không phải tập bài sao. Chuyển qua đấu nhau từ bao giờ vậy.
" Hai thằng nhóc kia, tập cho cẩn thận vào. Ai cho đấu nhau vậy hả... "

Vừa nghe ông quát cái họ lại tách nhau ra rồi tập luyện kiếm. Tưởng thế nào.... Tôi quay lại nhìn ông tập tiếp.
" Cháu phải giữ vững hai chân, đưa hai tay về phía trước.... "

Giống ngồi tấn.
" Cháu làm thử đi. "
" Vâng... "

Dồn sức vào hai chân. Đưa hai tay ra trước mặt.
" Thẳng tay hơn nữa.... Được rồi, cứ như thế. "

Nói xong ông lôi từ đâu ra vài quyển sách. Hình như tôi biết làm gì luôn rồi.
" Không được làm rơi sách đến khi gia gia quay lại.... Nếu làm rơi, trưa nay sẽ không có cơm ăn. "
" ....vâng. "

Nói xong, ông đặt tầm năm cuốn sách lên người tôi. Nhìn khá mỏng, còn chưa bằng mấy quyển sách trước kia tôi học.
" Được rồi. Gia gia ra chỗ ca ca với Từ Dương một lúc rồi về... "
" Vâng. "

Đúng là việc gì liên quan tới võ ông đều nghiêm túc hẳn nhỉ. Tôi im lặng tiếp tục đứng tấn. Ba quyển sách trên đầu, hai quyển còn lại mỗi bên vai một quyển. Quả thật cử động một cái là rơi.

Một lúc sau ông cũng chưa quay lại, vẫn còn đang chỉnh tư thế cho hai người kia. Chân đã bắt đầu tê rồi, tay cũng mỏi nữa. Bài tập này để xem sự kiên trì nhỉ.

Tôi vẫn tiếp tục đứng tấn thêm một lúc. Mỏi người quá. Đứng thêm một lúc nữa rồi từ bỏ vậy.

Tôi đếm từ một đến một trăm. Vừa dứt số một trăm thì hai quyển sách đặt trên vai tôi rơi xuống. Bên kia cũng đã nghe thấy tiếng động nên quay ra.

Tôi lây ba quyển sách trên đầu đặt xuống đất. Lấy tay phải kẹp lấy tay trái rồi đẩy sang phải. Làm ngược lại với tay kia. Làm tầm khoảng tám, chín lần thì ông vẫy tay gọi tôi đến chỗ ông.

Chân đang tê. Đợi một lúc chân hết tê thì tôi bước đến chỗ ông. Sao tôi cứ mê cái lúc gần hết tê chân nhỉ. Tê tê khá sướng chân.
" Gia gia... "
" Cháu làm rơi sách rồi. "
" Vâng. "
" .......... "

Ai cũng im lặng rồi nhìn chằm chằm tôi. Chắc không ai nghỉ tôi trả lời thẳng luôn thế này.

Một lúc sau có tiếng thở dài phát ra từ ông. Ông lấy tay xoa đầu tôi.
" Thật là.... Sao châu không giả bộ hoảng sợ một chút. "
" ...? "
" Gần một nén hương. Rất giỏi. "

Hương. Bảo sao lúc bước tới đã ngửi thấy mùi hương.
" Cháu biết cháu giỏi mà. "
" Phụt... Muội bớt tự phụ nha. Ca ca với Từ Dương còn đứng được gần hai nén hương đây này. "
" ...ò, huynh thật giỏi. "
" Sao muội khen có lệ vậy, phải.. "
" Cái thằng nhóc này, lo tập đi. "
" Vâng..... "

Nói xong, ông quay lại xoa đầu tôi.
" Lam Nhi rất giỏi rồi... "
" Ông không cần phải dỗ cháu đâu. Cháu thấy cháu làm lâu thế là được rồi. Dù gì cháu cũng thiên về đầu óc hơn.... "
" .... "
" .... "
" .... "

Đã nói thì phải nói câu nào làm người khác câm nín. Vĩ thúc, cảm ơn thúc.
" Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. "

Ông vừa dứt câu thì ca ca đã nhún nhảy luôn rồi. Mọi hành động bồng bột sẽ phải trả giá. Ca ca tôi bị ông nhéo tai kêu oai oái rồi kìa.
" Công chúa... "

Tôi quay ra nhìn. Nhóc khóc nhè đưa một cái khăn tay qua. Là cái khăn tôi tặng nhóc lần trước.

Con người.... cũng không tệ.
" Không cần lúc nào cũng gọi Công chúa đâu. Huynh có thể gọi ta là Linh Lam. Dù gì huynh cũng ngang tuổi ca ca... "
" Không... không được đâu.. "
" Có gì mà không được. "
" Sẽ phạm tội khi quân... "

Nhát gan quá chời.
" Không sao đâu. Nếu ở ngoài thì huynh cứ gọi ta là Công chúa thôi. "
" Nhưng..... "

Đúng là nhóc khóc nhè.
" Linh Lam, muội đang nói gì với Từ Dương thế... "
" Muội đang bảo huynh ấy có thể gọi muộn bằng tên. Với cả huynh đi từ từ thôi, ngã bây giờ... "
" Ừ. Từ Dương, cậu cưa gọi Linh Lam bằng tên đi. Muội ấy đã nói là được rồi mà... "
" ....ừm. "
" ...... "

Tôi nói không nghe, anh tôi nói nghe luôn.
" Vậy giới thiệu lại lần nữa, muội tên Linh Lam. Rất vui được gặp huynh, Từ Dương ca ca... "
" ...Ừm. Ta tên Từ Dương. Rất vui được gặp muội, Linh... Linh Lam. "

Tai đỏ hết lên rồi kìa. Đáng yêu ghê.
" Giới thiệu thế thôi, chúng ta sắp muộn học rồi. Ca ca đi trước, muội về cẩn thận đấy. "
" Vâng. Các huynh đi cẩn thận. "
" Ừ. "

Từ Dương lấy tay vẫy vẫy tôi vài cái rồi quay đầu chạy mất luôn. Đúng là đáng yêu thật.
" Linh Lam, chúng ta về thôi. "
" Vâng, gia gia. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro