1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Où est cette fille? ( Con ả đó đâu rồi? )
-Je ne sais pas, séparez-vous et découvrez-le! ( Tao không biết, chúng mày chia nhau ra tìm đi!)
Những tiếng hô hoán của bọn thực dân len lỏi vào trong tai cô - một cô gái vừa chứng kiến cảnh làng xóm bị bão đạn càn quét, nhìn mẹ mình bị chúng gông cổ đưa đi mà chẳng thể làm gì.
     Cô chỉ biết lê thân xác của mình chạy thật nhanh, đôi mắt cô đẫm lệ vì biết rằng cô sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại người mẹ của mình được nữa. Cô cứ chạy, chạy mãi trong đêm, chạy đến khi kiệt sức mà ngã nhào, rồi lại đứng lên nhặt lấy khúc cây gần đó mà chạy mãi. Cho đến khi cô cảm nhận rằng bọn chúng chẳng còn nhọc công đi tìm cô nữa thì cô mới buông thỏng tay, ngã rạp xuống đất mà ngất lịm đi.
Không biết bao lâu sau, Thái Anh đang đi hái thuốc thì thấy có người nằm bất tỉnh gần đó. Nàng bạo gan đi lại kiểm tra, thì phát hiện người này là nữ, chân thì rướm máu, người lại còn sốt cao nên đã mau chóng đưa cô về nhà tạm lánh.
Thái Anh về tới nhà thì cũng đã gần giờ trưa, sau khi giải thích cặn kẽ cho cha mẹ, Thái Anh cùng mẹ cô liền đưa cô vào nằm xuống giường . Thái Anh phụ trách băng bó và chăm sóc cô, còn mẹ cô đi lấy thuốc cho cha Phác uống.
          Trong lúc Thái Anh đang băng bó cho cô, cơn đau đớn làm thân cô cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại rồi cũng nhả ra. Sau khi xong việc, nàng liền lấy khăn lau mặt cho cô, nhìn kĩ lại nàng liền bất ngờ thốt lên:
— Trời ơi, gái nhà ai mà đẹp dữ thần vậy nè??
      Nói xong, nàng liền nhận ra bản thân vừa thất thố, nên vội bịt miệng mình lại thầm nghĩ "May mà người ta đang ngủ đó, chứ mà thức một cái là tui đào hang xuống dưới ở" rồi  lại cười tủm tỉm.
        Qua mấy canh giờ liền, Lệ Sa mới giật mình tỉnh giấc vội bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Cùng lúc đó Thái Anh vừa bước vào xem xem người con gái ấy đã tỉnh chưa, thì thấy cô đang ngồi bần thần ở đó liền reo lên:
— A! Cô tỉnh rồi sao? Mau mau để tôi đỡ cô dậy nhé.
         Cô giật mình nhìn lên, thấy một cô nàng với mái tóc đen dài đang hỏi han mình, lòng băn khoăn mà hỏi:
— Cô là đâu? Đây là ai? Sao tôi lại ở đây?
        Thái Anh nghe cô hỏi, mím môi nín cười "Cô gái này tỉnh dậy xong não chắc mẻ mất một miếng rồi"
Rồi nàng lên tiếng trả lời:
— Tôi là Thái Anh, đây là nhà tôi, cô ở đây là vì ban sáng tôi thấy cô ngất ở nơi bụi cây gần nơi tôi hái thuốc, sẵn tôi vác cô về, mà công nhận cô nặng thiệt.
        Lệ Sa nghe cô nói 3 phần biết ơn 7 phần phán xét, rồi cũng mở miệng cảm ơn nàng. Nghĩ đến chuyện tối qua, người Lệ Sa bất giác run lên, đôi mắt ngấn lệ, nàng thấy vậy liền thấy lo lắng mà hỏi han:
— Ê nè, cô không sao chứ? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc nữa mà, đẹp gái đừng khóc chứ, cô làm tôi khóc theo đó!
      Trần đời có ai như Thái Anh, người ta khóc em không dỗ thì thôi còn khóc ngược lại để người ta dỗ mình. Lệ Sa nhìn con người trước mắt mà bất lực:
— Tôi chưa kịp khóc nữa mà cô khóc hộ tôi luôn rồi, thôi nín đi cô nương ơi.
      Nàng nghe vậy cũng đưa tay lên chùi chùi mặt mình, lòng cảm thấy hơi quê tại khi không mình đứng khóc:
— E hèm, thì ờ tôi.. mày.. ủa lộn.. à cô có đói không, t-tôi ra ngoài ngoải lấy chút đồ mang vô cho cô ăn.
       Cô vừa mở miệng :
— Tôi không c-
     Thì bụng cô đã sôi ùng ục, đành vậy Lệ Sa cúi đầu nhận cái quê, Thái Anh bụm miệng cười rồi đi ra mang cháo vào cho cô và báo với cả cha mẹ mình việc cô đã tỉnh.
       Sau khi Lệ Sa ăn được tô cháo, sức khoẻ tốt lên đôi chút, nàng thấy vậy cũng thấy mừng cho cô rồi hỏi:
— Cô tên là gì? Là con nhà ai mà nằm ở trong bụi cây đó vậy?
       Cô ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trở nên ảm đạm rồi nhỏ giọng:
— Tôi tên Lệ Sa, vì tối qua bọn Pháp tràn vào làng tôi bắt giết người dân, mẹ tôi vì muốn giữ mạng cho tôi mà bị chúng bắt lại tra khảo, tôi thì bị truy đuổi gắt gao, may mắn là chạy suốt đêm cũng thoát khỏi chúng.
        Thái Anh nghe thế, lòng thương cảm của cô trào dâng, liền ra ngoài bàn bạc với cha mẹ để Lệ Sa có thể ở lại nhà mình.
          Xong xuôi, Thái Anh tiến vào buồng cất giọng:
— Thế cô ở lại đây đi, dù gì nhà cũng có 3 người rồi, thêm cô vào vẫn ổn lắm.
        Lệ Sa nghe thế, trái tim cô dần được sưởi ấm, khoé môi cong lên:
— Tôi cảm ơn Thái Anh nhiều lắm!
        Nàng nghe cô cảm ơn mà còn gọi thẳng tên nàng, tự nhiên có cảm giác thẹn thùng, túm 2 chùm tóc che mặt chạy mất tiêu.
        Lệ Sa ngồi trên giường, mặt đầy hiện đầy dấu chấm hỏi, đứng hình mất vài phút " Sao ôm tóc vọt mất tiêu rồi trời? Người này chắc bị ấy rồi"
          Vì tối qua mất sức, nên hiện giờ bản thân cô uể oải cực kì, không nghĩ nhiều mà nằm xuống ngủ thêm 1 giấc tới tận trưa hôm sau.
———————————————————————————
End chương 1

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro