chap 1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những nổi đau bọn lính Pháp gây ra cho Hồng chúng vứt cô vào nhà giam tăm tối

Lính Pháp: "con bé đó ngon mày nhỉ" (tiếng Pháp)

"đúng là gái còn triinh có khác" (tiếng Pháp)

Bọn chúng cười hả hê sau khi xem việc làm của mình là một chiến tích. Chúng bỏ đói Hồng mấy ngày liền, trong đám giặc đó có một chàng lính Pháp vừa gia nhập, anh ta có phần hiền lành và tử tế hơn bọn kia, anh đưa cho cô một ít thức ăn khi không có người, cô vội cầm lấy và ăn ngấu nghiến nó vì đã nhiều ngày chưa được ăn. Hôm nay bọn chúng đem cô vô rừng để giết, có cả chàng trai vừa gia nhập đi theo. Khi đi vào sâu trong rừng chúng nghe thấy tiếng lá cây lao xao, bỗng 1 2 3 tên ngã xuống với viên đạn ngay đầu, 2 tên còn lại hoang mang vội rút súng tìm người đang ẩn nấp, 1 tên bị dao đâm đằng sau lưng khiến hắn ngã xuống, chàng lính mới hoảng sợ nhìn xung quanh, một cô gái nhảy ra từ bụi cây chỉa súng vào anh, cô gái đấy đến gần bên Hồng, cởi cái áo khoác của bản thân mặc lên cho Hồng, cô định bắn anh lính thì Hồng đã vội cản lại

Hồng: "đừng bắn anh ấy..."

Cô gái sững người một lúc nhân cơ hội anh lính đó vội chạy đi, lúc này Hồng ngã xuống vì kiệt sức, cô gái vội cõng Hồng lên rừng. Lúc này trời bỗng đổ mưa, cô gái vội cõng Hồng vào một hang động nào đó, vội đặt Hồng xuống nào nghỉ. Nhìn Hồng gầy nhôm cô vội lấy một ít xôi nếp được gói trong lá chuối và nước cho Hồng. sau khi ăn uống Hồng ngồi dậy

Hồng: "cậu tên gì vậy? tôi là Hồng"

Như: "tôi tên Như"

Hồng: "mà sao cậu biết tôi ở đây mà cứu tôi vậy"

Như: "tôi chỉ định đi dò thám bên địch thôi, đang đi thì thấy cậu"

Hồng: "ò" cô mỉm cười "cảm ơn vì cứu tôi"

Như: "tôi không ngờ cậu vẫn có thể cười sao bao nhiêu chuyện đó đấy"

Hồng: "dù gì khóc cũng không giải quyết được gì đúng không? Còn sống là tôi vui rồi"

Như: "cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Hồng: "tôi 18"

Như: "tôi thì 16"

Hồng: "hả? mới 16 cậu đã ra chiến trường rồi sao"

Như: "ừ dù gì người nhà tôi bị giặc giết hết rồi, tôi chẳng gì nuối tiếc nữa nên chi bằng kết liễu đời mình một cách vô nghĩ thì tôi sẽ hi sinh cho nước nhà"

Không khí bỗng trầm xuống... sau vài phút im lặng thì Hồng lên tiếng

Hồng: "không mấy tôi làm chị cậu nha dù gì tôi cũng lớn hơn cậu"

Như: "thân cậu còn lo chưa xong mà còn muốn có em"

Hồng: "đi mà, tôi thích có em lắm, cậu làm em tôi đi, ai bắt nạt cậu thì tôi sẽ bảo vệ cậu"

Hồng: "đi mà cậu làm em tôi cũng đâu có mất gì đâu" Hồng nũng nịu

Như: "được rồi dù gì làm em cậu cũng chẳng mất gì thật..."

Hồng: "từ giờ phải gọi tôi là chị nhé" Hồng cười khúc khích

Như: "vâng vâng thưa chị"

Bỗng Hồng thở dài

Như: "sao thế?"

Hồng: "không biết tương lai sẽ lấy chị hay không...dù gì chị cũng mất đời con gái rồi"

Không gian lại trở lại sự im lặng, Như bỗng cất tiếng

Như: "nếu không ai lấy chị thì em sẽ lấy chị" Như nói một cách chắc chắn

Hồng ngơ ngác tại chổ, sau khi load xong được dữ liệu Như nói cô bỗng đỏ mặt

Hồng: "là..làm sao...có thể? Dù sao...chúng ta cũng là con gái mà..."

Như: "điều gì Như muốn thì Như sẽ làm được, chị là trai hay gái không quan trọng, quan trọng là em hứa rồi"

Hồng: "nhưng..mà...."

Như: "không nhưng nhị gì hết nghe chưa"

Hồng chỉ nhẹ gật đầu rồi vội giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vào long bàn tay

Như: "hôm nay trăng tròn thật"

Hồng ngước nhìn lên trăng

Hồng: "đẹp thật! chị thích trăng lắm"

Họ chỉ nhìn ngắm nó rồi Hồng dựa vào vai Như mà ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro