Chap 11: Bảng kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Anh Khang tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi.

Đau đầu như muốn nứt ra, đau đến mức khó chịu khiến anh vừa ngồi dậy đã xoa xoa hai bên thùy thái dương.

Nhìn tất cả mọi thứ từ góc bàn đến các vật dụng quen thuộc hiện ra ở trước mắt, anh nghĩ không phải là anh đang ở với thằng bạn Hà Cảnh sao? Tại sao lại ở trong chính ngôi nhà của mình? Cố gắng nhớ từng chi tiết, chỉ thoáng nhớ được anh đang uống say rồi nằm lăn ra trên chiếc ghế sô pha và sau đó là sao? Thì anh không tài nào nhớ được, vì cứ nhớ là cái đầu lại nhức nhối lên không chịu được.

Không lẽ thằng quỷ kia đưa anh về ư?

Cố dùng hai tay đẩy thân người đứng lên, rồi lại tỏa ra mùi bia nồng nặc quấn lấy khiến anh bất giác cau mày vì cái mùi khó chịu đó.

" Đúng là không nên uống nhiều như vậy? Mùi khó chịu chết đi được " - nói thầm một câu, lấy tay gãi đầu rồi đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm để loại bỏ mùi khó chịu này. Nhưng, đôi mắt anh chợt cứng đờ đi khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái khoác lên mình chiếc tạp dề đang loay hoay dưới bếp và rồi bốn mắt nhìn nhau.

" Anh tỉnh rồi à. Mau rửa mặt rồi ngồi xuống ăn đi" - Lam Vân lên tiếng trả lời trước anh.

Hoàng Anh Khang không nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn cô mà có chút tò mò xen lẫn sự ngạc nhiên.

" Là bạn anh nói cho tôi biết anh uống say khướt không lết về nhà được nên tôi đi qua đón anh về. Dù sao rút kinh nghiệm không nên gặp gì cũng đi uống bia giải sầu, nó tuy vơi bớt được một phần nhưng uống thành nghiện thì hậu quả khó lường" - vừa nói cô nghĩ đến chuyện bị cái tên kia cho leo cây, nói rằng 11h mà không thấy bóng dáng đâu, rồi quay qua nhìn tên này say khướt này mà muốn bỏ anh ta ở đây một mình, có điều lại cảm thấy không nỡ chút nào nên ở lại đến hôm nay lun: " À, phải rồi công nhận anh có thằng bạn tốt thật đấy ".

Là chính cô đưa anh về sao?? Thật không thể tin.

Lúc sau, cô tháo chiếc tạp dề rồi để lên chiếc ghế, đưa mắt nhìn mọi thứ đã chuẩn bị rồi mỉm cười : " Xong rồi đấy, có gì rửa mặt xong ra ăn chút đi. Tối qua uống nhiều quá nên cũng rỗng ruột rồi nhỉ? Giờ tôi phải đi đến chỗ tập luyện đây, anh cảm thấy khỏe hẳn rồi đi nha".

Dặn dò các thứ cần thiết xong xuôi, Lam Vân đi tới mặc chiếc áo khoác rồi xách túi đeo lên vai và đi đến kệ lấy một đôi giày mang vào. Tay vừa chạm vào nắm cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn anh đang lặng người : " À quên nữa, chị Thi Mai có nhờ tôi nhắn với anh về việc trả lời kế hoạch gì đó cho bên công ty giải trí Ánh Sao gì á".

Quay lưng bước ra ngoài, riêng anh thì chẳng nói câu gì chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn lên bàn, nơi đầy những thức ăn đang nóng hổi với làn khói trắng mờ ảo và rồi chả biết nguyên nhân gì mà khiến anh có chút nhếch miệng.

.......................................................................................

Tại phòng quản lý.

Vừa vắng mặt có mấy ngày mà trên bàn đã đầy rẫy các hồ sơ cần phải được xử lý ngay lập tức, rồi anh đưa tay cầm tập hồ sơ bìa màu đỏ có chút cau mày lại suy nghĩ thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ của ai đó.

" Mời vào".

Cánh cửa từ từ mở ra và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi mỉm cười : " Ngồi đi "

" Anh gọi tôi đến là có việc gì?"

" Thứ nhất là cảm ơn chuyện sáng nay"

" À, việc đó là tôi tự nguyện nên không gì anh phải áy náy đâu " - Lam Vân vừa nói vừa dựa vào chiếc ghế như kiểu trút bỏ được mọi căng thẳng.

" Về chuyện thứ hai là nói cho tôi nghe chuyện cô đang gặp phải " - giọng nói có chút gì đó lạnh lùng

"..............."

Câu hỏi của Hoàng Anh Khang rốt cuộc là sao? Chuyện cô đang gặp phải? Không lẽ anh ta đã nghe được những lời đồn đoán đó sao? Về chuyện thi đấu với Lý Dương.

Phải chăng anh ta đang có ý định kêu cô từ bỏ không thi đấu, vì lo sợ cái thanh danh bao năm nay bị cô phá hủy hết.

" Chuyện này không liên quan đến anh nên không cần anh phải xen vào ".

Nói xong, cô lập tức đứng dậy quay mặt đi và rồi chợt dừng lại : " Yên tâm đi, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu ".

Đi được vào bước thì một âm thanh vang lên lạnh lùng từ đằng sau.

" Đứng lại".

Chấm dứt câu nói, cô đột nhiên đứng bất động còn Hoàng Anh Khang thì vội đứng dậy dùng chân đá nhẹ chiếc ghế xoay sang một bên rồi....1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước đã nhanh chóng đứng trước mặt Lam Vân và im lặng.

Cô nhìn thấy bóng dáng đó của anh mà không hiểu sao chẳng dám ngẩng mặt nhìn người đối diện vì cô nghĩ có lẽ khuôn mặt anh lộ vẻ tức giận với những lời nói lúc nãy.

1 giây.... 2 giây....... 3 giây.... vẫn cứ thế im lặng.

Cho đến khi.

Trước mặt Lam Vân nhìn thấy một bìa hồ sơ màu xanh dương nào đó mà anh chàng đang đưa ra. Không hiểu, cô ngước mặt nhìn anh, nói : " Đây là.....?".

" Bảng kế hoạch mà lúc nãy tôi soạn ra nên về đọc thật kỹ càng rồi mai cô phải có mặt ở đây lúc 7h " - vừa nói vừa xoay người đi lại chỗ ngồi và hai tay đặt bàn phím đang gõ gõ gì đó.

Chuyện này là sao??.

Cầm tập hồ sơ trên tay, cô quay mặt đi không nói câu nào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bên phía trong, anh đột nhiên dừng lại việc đang gõ vào màn hình những đồ án chuẩn bị cho sắp tới, rồi nhanh tay với lấy chiếc điện thoại được đặt kế bên.

" Alo, tôi là Hoàng Anh Khang. Làm phiền cho tôi gặp người có tên là..........."

....................................................................................

Tại nhà.

Vừa về đến nhà, Lam Vân liền nằm dài thả lỏng cơ thể xuống chiếc giường ấm êm, đưa mắt nhìn vào khoảng không trung mà suy nghĩ chuyện gì đó.

Nhanh chóng ngồi bật dậy, cô đưa tay lấy trong túi tập bìa hồ sơ mà sáng nay anh ta đã đưa cho cô. Một chút tò mò, rồi lại không dám mở ra vì lo sợ hãi, sợ cơn ác mộng sẽ thành hiện thực.

Làm sao bây giờ???

Có nên mở hay là không?

" Cốc... cốc...cốc" vang lên ở phía bên ngoài, cô đặt tập hồ sơ xuống giường rồi đi đến mở cửa phòng với suy nghĩ : " Giờ này không phải là ba mẹ đang nằm xem phim trong phòng sao? Bộ có chuyện gì à?".

Vừa mở cửa ra, thì trước mắt cô là một cô gái với chiếc đầm ngủ màu trắng nhẹ nhàng và hai tay ôm chiếc gối ôm hình con gấu, rồi hỏi : " Chuyện gì thế Lam Phương ? Sao em vẫn còn chưa ngủ nữa? ".

Đó là Dương Lam Phương, em gái của cô và là học sinh cấp II của trường Nhật Á.

" Chị Lam Vân, em có thể ngủ cùng chị được không? " .

" Sao thế? Không lẽ sợ ma à?".

" Vâng, hôm nay trong lớp tụi em có trống tiết nên cả đám rủ nhau đi xem phim, rồi tụi nó bảo phim này hot lắm luôn"

" Biết bản thân sợ ma mà lại thích đi coi phim ma. Bó tay em luôn ".

" Do tụi bạn em khen hay nên em cũng muốn xem thử thôi " , vừa nói vừa chạy vào phòng Lam Vân mà nhảy loạn xạ cả lên rồi vô tình thấy tập bìa hồ sơ nên tò mò cầm lên xem: " Ủa, cái này là gì vậy chị? Em mở ra xem nha".

Thấy vậy, cô lo sợ con bé không cẩn thận sơ ý làm rách thì khổ mất thui. Đang bước thật nhanh để chặn, cô chợt nhận ra một điều.

Khoang đã.

Làm rách là coi như bên trong tập hồ sơ không tồn tại và cô sẽ......Hahahaha.....

Nghĩ đến chuyện đó, cô bất giác cười lên đầy khoái chí khiến con bé con có chút không hiểu chuyện gì cả. Kết quả con bé Lam Phương mở tập hồ sơ, từ từ lấy thứ bên trong ra rồi đảo mắt nhìn dòng chữ trên đó ghi: " Xem ra công việc của chị bận rộn dữ".

" Công việc? Bận rộn? " - cô tò mò hỏi.

" Bộ chị không xem à? Ở đây nó ghi hết rồi nè" - vừa nói vừa giơ cánh tay bé nhỏ đưa tờ giấy đặt trước mặt cô.

Trên tờ giấy hiện lên những con chữ tiêu đề được viết phóng to ra, đánh dấu in đậm: " Kế hoạch luyện tập ". Giật tờ giấy để cô có nhìn thật kỹ, tránh tình trạng mắt mờ, và đúng thật đây chính là bảng kế hoạch tập luyện với những giờ giấc được sắp xếp một cách hợp lý và đầy logic.

Ra nó không phải là bảng trong giấc mơ của cô.

May thật.

Nhưng, tại sao anh ta làm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro