Chap 20: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm phũ xuống, trong căn phòng ngủ là một màu đen, và len lỏi ánh đèn đường chiếu vào.

Đột nhiên……

"Mẹ " - kêu lên một tiếng, Lam Vân ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Nghe tiếng la hét, mẹ cô xông vào phòng và nhanh chóng bật đèn khiến căn phòng trở nên sáng hơn, nhìn thấy cô đang run lẩy bẩy gọi tiếng mẹ.

" Sao thế con gái? ".

" Con.....con..." - cô ngập ngừng đưa tay sờ vào gương mặt của bà mà đôi mắt có chút rưng rưng. Không muốn để cho bà lo lắng nên cô mỉm cười, dang tay ôm vào lòng nói : " Dạ không có gì đâu, chẳng qua con tự dưng rất nhớ mẹ thôi à".

" Con bé ngốc này, còn tưởng con lo đi làm rồi quên luôn mẹ đấy chứ " - mẹ cô ký nhẹ lên trán mà mắng yêu.

" Ủa mà sao giờ mẹ chưa đi ngủ nữa? Cũng trễ lắm rồi đấy ".

" Uh, mẹ đang thái rau củ để sáng mai làm cho kịp giờ hai đứa ".

" Có cần con phụ mẹ không? ".

Vừa nói cô quăng chiếc chăn qua một bên, rồi định đặt chân xuống giường nhưng mẹ của cô đã kịp ngăn lại : " Dù sao cũng sắp xong rồi, con mau đi ngủ để mai còn dậy sớm đi làm nữa, không là như sáng nay bây giờ ".

" Vâng. Mẹ nhớ ngủ sớm đó ".

" Được. Con ngủ đi".

Nói xong, mẹ cô lấy chiếc chăn bông đắp lên rồi nhẹ nhàng tặng một nụ hôn lên trán, thầm nói câu chúc ngủ ngon, và khi thấy cô đã ngủ thì bà rón rén bước đi ra mà không quên đóng cửa.

Khi cánh cửa khép lại, cô liền mở mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ lan man, rồi quay người về phía bên phải nhìn khung hình được đặt trên bàn, đó là hình gia đình của cô lúc đi du lịch bãi biển.

" May chỉ là một giấc mơ ".

…………………………………………………………………………

Hôm sau vẫn đi làm như thường, mắc dù cơn ác mộng đêm qua không làm tinh thần Lam Vân trở nên khá hơn, nhưng cũng may là xe của Hoàng Anh Khang đã đậu trước ngõ chờ sẵn.

Xe đi được nửa đường thì điện thoại của Hoàng Anh Khang vang lên, là tên của một cô gái gọi đến. Anh lạnh lùng lái xe, đưa tay bấm máy: " Alo, có chuyện gì?".

Giọng cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng : " Anh đang ở đâu vậy? ".

" Giờ anh đang bận việc, em có chuyện gì mà tìm anh thế?".

" Bộ em có chuyện mới tìm anh được à?".

" Vậy thôi. Anh cúp máy".

" Khoan đã" - im lặng vài giây, cô gái kia thấp giọng lên tiếng : " Hôm nay em tình cờ gặp được ba mẹ anh từ Mỹ trở về, và họ muốn mời em và anh tối nay đến ăn cơm".

" Anh còn rất nhiều việc phải làm nên chắc không đến được đâu. Bye em".

Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy rồi tiếp tục lái xe đi về phía công ty. Cuộc trò chuyện lúc nãy giữa anh với cô gái kia, Lam Vân đều nghe hết nhưng lại không hiểu sao khi đề cập đến gia đình Hoàng Anh Khang thì dường như khiến tâm trạng anh không hề ổn chút nào.

Tại sao??

Dừng trước cửa công ty, Lam Vân định bước chân đi xuống thì không hiểu sao chần chờ điều gì đó, rồi quay lại nhìn anh mà hỏi :" Hôm nay anh bận gì sao?".

"........".

" À không, tôi chỉ là thắc mắc thôi. Anh đừng bận tâm "

Quơ tay múa chân khi cảm thấy câu hỏi cô đưa ra có phần dư thừa nên khi nói vài câu gỡ gạc, cô nhanh chân bước xuống xe và chạy mất hút vào trong công ty.

Sau khi quay xong mv cho bài hát, Lam Vân trở về phòng của mình , để cho Trần Ánh tẩy trang cho cô. Ngồi dựa vào chiếc ghế, cô nhắm mắt lại rồi xoa bóp nhẹ nhàng phía sau gáy.

Cô bé Trần Ánh nhìn thấy liền nhanh tay massage cổ và hai bên vai của Lam Vân.

" Hôm nay em thấy chị diễn nhân vật chính rất có hồn , dù khúc cuối có chút sự cố nhưng em nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Chị yên tâm".

Trần Ánh hết lời khen ngợi, cô bé đó thầm nghĩ tài năng vốn có này của Lam Vân mà lấn sân sang diễn viên thì đảm bảo không ai vượt qua được.

Lam Vân nghe được những lời khen ngợi cũng cảm thấy thật vui vẻ trong lòng, nhưng khi nhắc đến sự cố sáng nay lúc quay mv thì lại khiến cô cau mày, suy nghĩ và có đôi phần khó hiểu.

Sự việc xảy ra khi cô đang quay cảnh tai nạn giữa hai nhân vật chính, khi tỉnh dậy nữ chính phát hiện bản thân mình còn sống và người bạn trai thì lại không may mắn. Lúc nhìn thấy sự việc, nữ chính đã cố gắng kêu gọi trong vô vọng....và cũng là lúc hình ảnh trong giấc mơ đêm qua chợt hiện lên một cách thật sống động khiến cho cô thất thần, mất sự tập trung.

Giấc mơ người cô kêu trong vô vọng không phải là nam chính, mà là mẹ của cô.

Cảnh tượng đó mỗi lần nhớ lại điều khiến cô sợ hãi.

Cô không hiểu tại sao bản thân lại mơ điều này??.

………………………………………………….…..………..........…

Trong lúc ra về, cả hai vô tình chạm mặt Lăng Đào đang bước đến.

Lăng Đào trên người bận một chiếc đầm màu xanh dương đậm hiệu Chanel, làm gợi lên dáng vẻ quyến rũ.

Cô cùng đạo diễn đang thảo luận một vài vấn đề trong kịch bản cho bộ phim điện ảnh sắp tới, do Lăng Đào được đảm nhận vai nữ chính và cô ta còn góp phần nho nhỏ vào mv ca nhạc của Lam Vân.

Lăng Đào nhìn thấy Lam Vân liền nở một nụ cười thân thiện.

" Chị nghe nói buổi quay ngày hôm nay của em không được tốt cho lắm thì phải, em không sao đấy chứ? ".

Câu hỏi thăm của Lăng Đào hình như có phần nhấn nhá từng chữ.

Nhưng trên thực tế thì Lăng Đào muốn cho mọi người biết, mv lần này của Lam Vân không được ổn nhưng lại được đạo diễn hết lời khen tối, thật ra cũng vì nể trọng quản lý của cô - Hoàng Anh Khang mà thôi.

Mặc dù, sự thật không phải là vậy....

Trần Ánh thì nhìn ra được, còn Lam Vân thì vẫn ngây thơ cho rằng Lăng Đào chỉ là đang quan tâm đến cô như các đồng nghiệp khác, cô nở nụ cười ngọt ngào: " Cảm ơn lời hỏi thăm của chị, em nghĩ tuy sự cố đó xảy ra nhưng may mắn là không ảnh hưởng nhiều đến buổi quay hôm nay, dù vậy em cũng cảm thấy có lỗi với các đồng nghiệp đã hợp tác cùng".

" Cảm thấy có lỗi cũng tốt, em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi ".

" Vâng ạ ".

Thật ra lúc mới đầu quen biết, cô bé Trần Ánh từng cảnh cáo với cô rằng nên tránh xa cô nàng này ra vì biết được đó chính là chị họ của Lý Dương, nhưng khi tiếp xúc cô cảm thấy họ rất khác.

Đạo diễn Thang Ứng là người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, đi bên cạnh Lăng Đào đưa ánh mắt có chút dò xét nhìn cô.

Thang Ứng và Thịnh Giang đều cùng là đạo diễn có tiếng tăm nhất trong làng giải trí, có điều nếu xét về độ tài năng thì ông ta thua một bậc.

" Ra cô là ca sĩ Lam Vân sao? Nghe nói cô đã giành được hai giải thưởng cao nhất trong cuộc thi và trở thành gương mặt đại diện. Xin chúc mừng".

Cái bắt tay như một phép lịch sự tối thiểu của một người, nhưng Lam Vân cảm thấy có điều ngược lại khi chạm vào tay của đạo diễn Thang Ứng kia, cái đốt ngón tay như đang mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sợ hãi, cô rút ra theo bản năng, rồi mỉm cười đáp lại : " Cảm ơn lời khen của ông, tôi cảm thấy chỉ cần khán giả yêu thích đã là một thành công rất lớn".

" Một người vừa có tài và có sắc như cô đây thì việc được khán giả yêu mến là điều dĩ nhiên, huống hồ chi.......".

" Ủa Lam Vân, cô cũng ở đây sao?".

Lúc này, Hải Nam phong độ bước đến bên cạnh Lam Vân.

Đó chẳng phải là chàng ca sĩ cũng có mặt trong đêm diễn sao? Là người đã nhanh chóng đến bên cạnh giải vây giúp cô.

Không lẽ anh ta cũng được vào đây?

" Cô chuẩn bị về à? Có cần tôi cho đi nhờ xe không? ".

" Cảm ơn, nhưng mà tôi.....".

Chưa dứt lời, cánh tay của Hải Nam đã nhanh chóng quàng vào cổ cô y như hai người đã quen thân từ rất lâu, vui vẻ cười nói : " Tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn nha".

Nói xong, cô bị anh ta kéo đi mất hút còn cô bé Trần Ánh thì lon ton chạy theo: " Chờ em với, chị Lam Vân ", riêng đại sảnh giờ chỉ còn Lăng Đào và đạo diễn Thang Ứng đứng nhìn bóng dáng họ khuất sau tầm mắt và rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro