Chap 27: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vân dần dần hồi phục được ý thức rồi lập tức hoảng hốt nhận ra tứ chi đã không còn cảm giác gì nữa. Tim cô bỗng chốc trật một nhịp, trong đầu thì mang đầy cảm giác sợ hãi. Cố gắng mở mắt, muốn biết rốt cuộc bản thân mình đã chết hay chưa?.

 Sự việc xảy ra sau đó còn khiến cho Lam Vân kinh sợ gấp đôi, vì mọi cảnh quang xung quanh đã bị sương mù dày đặc che lấp. Cô vừa đi vừa cất giọng hỏi: " Có ai ở đây không?", nhưng đổi lại là bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ.

 " Em lại lạc đường nữa rồi à?".

 Lam Vân nhìn phía trước một lúc, rồi đờ đẫn khi nhìn thấy trong làn sương mù kia hiện lên một hình ảnh một cậu nhóc khoảng chừng 7,8 tuổi đang đặt hai tay ở phía sau lưng cùng khuôn mặt rất ư lạnh lùng, ánh mắt ấy đang nhìn thẳng về hướng cô.

 Đây chắc chắn là vì đập đầu nên mới sinh ra ảo giác rồi.

 " Anh đã dặn phải đứng ở yên đó chờ mà. Sao không chịu nghe lời?Lần này mà lạc, anh sẽ không rảnh mà đi tìm em nữa đâu" - nói xong, cậu nhóc đó quay đầu đi.

 " Này nhóc ơi? Cho chị hỏi đây là đâu vậy?".

 Vừa dứt câu, thì cậu bé đó đã đi thẳng vào lớp sương mù và biến mất. Lam Vân cố dùng sức chạy theo, nhưng kết quả vẫn đang ở một vùng mê cung không lối thoát, và rồi khi đôi chân mệt mỏi dừng lại cũng là lúc cô thấy bản thân mình đang ở trong một chiếc xe bị lật ngửa vì tai nạn nào đó.

 Khói đen dày đặc bay thẳng lên không trung, ngửi một chút đã làm cổ họng cô ho khan vài tiếng và kèm theo lời kêu cứu : " Có ai không? Cứu tôi với".

 " Tiểu Du. Con mau rời khỏi đây đi".

 Nghe thấy tiếng nói, Lam Vân bình tĩnh vội quay đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang nằm thoi thóp, cả thân người bị ghế xe đằng trước đè lên và chiếc áo trắng bị vấy bẩn màu máu.

" Cô ơi. Cô vẫn ổn chứ? Sẽ có người nhanh chóng cứu chúng ta thôi".

 Người phụ nữ đó cứ lắc đầu mãi, hai mắt thì đã nhắm lại nhưng cánh tay vẫn còn chút sức lực yếu ớt mỏng manh mà nắm chặt bàn tay cô, thều thào vài câu trong nước mắt: " Tiểu Du, mẹ xin lỗi vì luôn để con chịu thiệt thòi rất nhiều. Đáng lẽ ra con nên hưởng hạnh phúc như các bạn cùng trang lứa, chứ không phải là…….chứ không phải…..là…..là chạy trốn như thế này. Mẹ xin lỗi".

 " Cô ơi. Cháu không phải là…..".

" Ở đây hình như có người đang bị thương nè" - một giọng thanh niên cứu hộ lên tiếng.

 " Cô nghe không? Có người đến cứu chúng ta kìa?".

 Vài phút sau, Lam Vân được đưa ra khỏi chiếc xe một cách an toàn, nhưng khi cô vội vã kêu cứu hộ cứu người phụ nữ vẫn còn đang kẹt bên trong thì một tiếng " Bùm" vang lên thật lớn giữa không trung. Lam Vân chỉ đứng chết lặng, không nói gì và nước mắt thì cứ thế tuôn ra mỗi lúc càng nhiều.

 …………kết thúc ảo giác…………

 " Bác sĩ. Tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập".

 " Mau lấy máy trợ tim đến đấy ngay".

 " Vâng".

 Vài phút sau, ánh đèn tắt cũng là lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, Lam Vân nằm trên giường đẩy được các bác sĩ và y tá đưa ra ngoài. Mau chóng, Hoàng Anh Khang cùng với hai người khác là Hạ Nghi và Nam Cảnh Phong vội bước đến sốt sắng hỏi han tình hình của cô.

 " Tạm thời mọi thứ ổn định. Giờ cô ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, chờ tỉnh lại" - vị bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười nói, với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trên trán.

 Nghe thấy tin vui, cả ba đều nhẹ nhõm tinh thần hẳn lên. Đặc biệt là đối với Hoàng Anh Khang, anh cảm thấy bản thân như được sống dậy dù người bị thương là cô. Thật không hiểu nỗi tại sao lại như thế? Chỉ biết là vài giây trước, sự lo lắng lẫn sợ hãi đang bao trùm lấy anh không buông, anh có thể làm là cầu nguyện mọi chuyện đều tốt đẹp.

Dõi theo bóng chiếc giường đẩy khuất sau khúc quẹo hành lang, Hoàng Anh Khang một lần nữa thở phào.

Đằng sau nghe tiếng bước chân của ai đó hối hả chạy đến, Hoàng Anh Khang chưa kịp quay đầu đã bị một cú đấm bất ngờ giáng xuống vào mặt và rồi một phút chao đảo khiến cả người anh té ầm xuống đất, kèm theo khóe miệng rơm rớm máu, xem ra cú đấm này không hề nhẹ.

Chưa kịp phản ứng, anh chàng Cố Hiếu Dận vội túm ngay cổ áo và dùng hết sức kéo anh đang chật vật dưới đất phải đứng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tức giận :" Tại sao? Tại sao Thiên Ái và bạn của cô ấy lại bị lôi vào vụ việc này hả? Anh làm quản lý cái kiểu gì vậy?".

Nói đúng lắm. Ngay cả bản thân anh cũng muốn biết là tại sao lại thành ra thế này?".

May mà có Nam Cảnh Phong cùng cô nàng Hạ Nghi chạy đến kịp thời kéo anh chàng họ Cố đang tức giận sôi máu nóng kia ra.

 " Tôi nhất quyết sẽ không để cho bọn chúng yên thân đâu"

Lời nói như đinh đóng cột mà Hiếu Dận nói ra, khiến cho ai nấy đều lo lắng, và sợ hãi nên Hạ Nghi đã thì thầm vài câu với Nam Cảnh Phong vài điều, rồi lại quay sang nhìn người đang lấy tay chùi vết thương ở khóe miệng : " Chuyện lúc nãy là do sự kích động, lo lắng của anh ấy khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương gặp chuyện, tôi mong rằng anh không để bụng, quản lý Khang. Nhưng với tư cách là người bạn, tôi cũng hi vọng sau sự việc lần này sẽ là lần cuối cùng.

********

Tại khu biệt thự.

Ung dung ngồi trên ghế sopha cao cấp bậc nhất, thoải mái nhâm nhi tách cà phê nóng với hương vị thật đậm đà, và nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn du dương.

 " RẦM…."

Khung cảnh vốn dĩ đang yên tĩnh đến thế, lại bị chính âm thanh lúc này vang lên khiến cho ở bên trong cảm thấy tức giận, và hướng ánh mắt lạnh lùng về phía người đang bước vào.

 " Chủ nhân. Kế hoạch lần này đã thất bại".

 "…………………………….".

 " Nhưng Ngài yên tâm. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào".

 " Thế có biết người nào ra tay không?".

 " Một người mang họ Cố, tên là Cố Hiếu Dận và người còn lại thì tạm thời chưa xác định danh tính ".

 " Chưa xác định danh tính?? Chứ không phải là quản lý của ả ta - Hoàng Anh Khang ư?".

 " Dạ không. Theo như tôi biết, thì anh chàng Hoàng Anh Khang kia chỉ là một quản lý bình thường và anh ta đang ở bệnh viện chăm sóc cho Lam Vân".

 " Được rồi. Lui xuống đi".

 " Vâng".

 Ngã người về phía sau, rồi giơ cánh tay ám hiệu người bên cạnh đang mặc một bộ đồ đen :" Đã biết nên làm gì rồi chứ".

 Hiểu được mệnh lệnh, người đó liền lập tức bước thẳng ra ngoài và, bên trong căn phòng lại tiếp tục vang lên giai điệu du dương của tiếng đàn cùng với nụ cười thật bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro