Chap 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc...." tiếng thở nặng nề khi anh cố chạy qua mức chịu đựng...
"Dream!" anh la lên nhưng không có hồi đáp, rồi nguồn sáng xuất hiện và đưa anh đi.
"Dream đợi đã-"
Anh tỉnh dậy và cảm thấy hơi thở có chút nặng nề.
"..."
'Chỉ là 1 giấc mơ thôi sao?' anh nghĩ
"Ughhhh" anh rên rỉ
"Hôm nay mệt chết được."

Đúng. Cơn ác mộng của anh liên quan tới ân nhân của anh hoặc nói cách khác người quan trọng nhất đối với anh.

"Wilby?..oáp...có chuyện gì sao?"một cậu bé tầm 11 tuổi với giọng nói thân thuộc với anh

"Dre?"
"Giờ này sao cậu lại thức thế này?"

"Wil...cái đó tớ hỏi cậu thì đúng hơn đấy!"

"Thì...tớ chỉ gặp giấc mơ lạ nên giật mình dậy thôi..còn cậu?"

"Tớ nghe được tiếng bước chân của cậu"

"Xin lỗi...vì đã đánh thức cậu dậy Dre.." anh nói bằng cái giọng khá buồn và cậu cũng nghe được thấy được điều đó.

"không sao đâu!" cậu tiến lại gần
"Nè Wilby... cậu gặp ác mộng sao?" cậu hỏi bằng một giọng chắn chắn

Không biết cách để trả lời cậu, anh đành nói sự thật vì nhỡ như cậu có thể giúp anh thì sao.

"Tớ sẽ nói nhưng..."

"Nhưng?"

"Hứa với tớ là cậu không được cười đấy!"

"Được."

"Thật ra.."
"Tớ gặp ác mộng..."

"G-gì?"

"Tớ gặp ác mộng!"

"Phụt-"

"Nè! Cậu hứa là không được cười cơ mà!"

"Phì...tớ không có- ha-"

"Dre! Chuyên đó có gì đáng cười khi nó liên quan tới cậu chứ!"

"H-hả?"
"Gì cơ, liên quan tới tớ á?"

"Đ-đúng vậy..."
"Cậu đã bỏ tớ..." giọng nói của anh như sắp khóc khi nói thêm 1 lời nào nữa.

"Nhưng mà đó chỉ là giấc mơ thôi đúng chứ?"

"Đúng nhưng mà lỡ như trong tương lai cậu-"

"Tớ sẽ không đâu..tớ hứa đấy!"

"Rồi cũng như các lời hứa khác và cậu sẽ làm ngơ nó thôi..."

"Tớ thề trên danh dự Wilbur à! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

"..."
"Tớ tin cậu Dre"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dreambur