Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoài lề]:

- . . .

- Đừng!! Làm ơn..!! Hãy ở lại, Trương Nghịch Lâm à!!

- Em đừng bỏ rơi tôi, em đã hứa với tôi rồi cơ mà..!?

. . .

- Em xin lỗi..em phải rời đi, kiếp sau có thể gặp được anh..

- Em sẽ rất vui.

---------.

Lâm Vũ chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Tiếng ring ring của chiếc đồng hồ liền kêu lên, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng...đầy rẫy sự lạnh lẽo, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính cũng không đủ để sưởi ấm căn phòng này. Anh vò đầu mình một lúc rồi liền nhớ lại giấc mơ ban nãy, trong người bỗng như thắt lại...nhói lên cơn đau. Anh giọng khàn khàn, nhẹ nói:

" Lúc đó anh nên giữ lại em đúng không, Nghịch lâm..? "

Khóe mắt anh cay cay, đỏ hoe rơi xuống những hạt lệ nhỏ. Ngày đó là ngày anh mất người thương khiến anh đã ám ảnh và ghi nhớ cho tới bây giờ, nỗi hối hận và oán trách không dây dứt cứ đeo bám anh khiến anh mỗi ngày đều phải buồn rầu và đau đến xé lòng. Anh oán trách bản thân mình sao lại ngu ngốc như vậy? tại sao không giữ lấy cậu ấy mà buông tay chứ? Nhưng có oán trách bây giờ cũng đã muộn, người đã đi..ta chỉ có thể buông tay. Rời khỏi giường mà tiến từng bước chân nặng trĩu đi trên sàn nhà, anh vào phòng tắm nhanh chóng hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân rồi liền xoay người rời khỏi. Tìm cho mình một bộ vest, khoác lên mình bộ đồ xong liền rời khỏi phòng mà đi xuống tầng. Ra khỏi cửa chính đã có chiếc xe đậu sẵn mà chờ anh tới, ngồi vào rồi chiếc xe đã rời khỏi căn biệt của anh. Một mình một căn biệt lớn, anh không thấy cô đơn bởi vì...anh luôn cảm nhận được rằng cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh, luôn hiện diện trong căn biệt thựđó. Dừng xe trước cửa công ty, anh bước vào đã liền có rất nhiều nhân viên cúi người chào anh...Hàn Vũ không mấy quan tâm mà liền bước đi lên văn phòng của mình, bây giờ anh đã là một vị chủ tịch sở hữu công ty đứng hàng đầu thế giới. Là một người thông minh với trí tuệ vượt trội, anh còn có gương mặt anh tuấn, thân hình cao to vạm vỡ, khiến bao nhiêu cô nàng say mê và yêu thích anh...nhưng anh lại có một bí mật mà không ai biết ngoài gia đình và bạn của anh, anh đã có người mà mình thầm thương từ năm học cấp 3 cho đến lớn. Bây giờ vẫn vậy, không có gì có thể lây động được tình cảm của anh...dù cho người ấy có đi đâu hay rời xa anh thì tình cảm của anh vẫn không hề lây động không thay đổi một chút nào, anh trầm giọng nói nhỏ:

" Hạ Lâm Vũ tôi vì em mà trở nên mù quáng rồi đấy...Trương Nghịch Lâm, em bây giờ đang ở nơi đâu vậy chứ...? "

Khoảng lặng yên tĩnh trong căn phòng, không một tiếng động gì..anh ngồi tựa lưng ra sau ghế, bận bịu ngồi giải quyết những giấy tờ hợp đồng. Kiểm kê, ký giấy tờ, kiểm tra các bản thảo,... Được một lúc thì anh liền dừng tay lại, đưa mắt lên mà nhìn quanh căn phòng một lúc rồi lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Bỗng anh chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày giỗ của Lâm, người anh đã thầm thương trộm nhớ hơn 15 năm nay...hôm nay anh phải cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh mới được, để có thể đến thăm em...Lâm à.

Đã chiều, anh rời khỏi công ty nhờ thư ký dời các lịch hẹn trong ngày hôm nay sang ngày khác để anh có thể đi gặp người ấy. Trên đường đi, anh tiện ghé vào một cửa tiệm hoa...anh vẫn nhớ in là Trương Nghịch Lâm rất thích hoa hồng đỏ, anh liền mua một bó rồi tới chỗ của cậu. Được một lúc sau, anh rời khỏi chiếc xe vừa bước ra khỏi xe anh đã nhìn thấy cậu ở đằng xa. Vì sợ cậu sẽ bị người khác quấy rối và làm phiền nên anh đã chu cấp cho cậu một mảnh đất riêng để cậu có thể ở đó, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ...chúng xinh đẹp nở rộ mà tỏa hương thơm ngọt ngào quyến rũ lòng người, giống như cậu ấy vậy đấy...Trương Nghịch Lâm. Anh rảo bước đi trên đường mòn ở giữa vườn hoa, nhìn cậu ấy dẫn đi anh cũng đi theo. Bỗng cậu dừng bước lại khiến anh có chút giật mình, liền trầm giọng mà hỏi:

" Sao em lại dừng bước rồi? "

" Có chuyện gì sao, Lâm?"

Cậu ấy xoay người lại rồi liền ngước lên nhìn anh, chỉ tay về phía kia. Anh cũng vô thức nhìn theo thì đã nhìn thấy...à, đã tới rồi. Trước mắt là một bia mộ bằng đá, có tên của cậu được khắc trên bia mộ và có khung ảnh của cậu ấy được đặt ở dó. Giữa một vườn hoa hồng lại có một bia mộ lạnh lẽo, không hơi ấm, không một bóng người...chỉ có một linh hồn lảng vảng quanh đây cùng một người trung niên, một người thì chỉ có thể nhìn mà rơi lệ, một người thì một thân một nỗi buồn sầu, nỗi đớn đau. Anh quỳ gối trước bia mộ của cậu mà chợt rơi lệ, trên tay cầm bó hoa hồng...anh đặt lên rồi liền đưa mắt lên nhìn khung ảnh của cậu. Người thiếu niên trong tấm ảnh rất xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, khuôn mặt tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Anh nhẹ lắc đầu mà lau đi những giọt lệ động dưới khóe mắt, nhìn về phía khung ảnh mà trầm giọng nói:

" Nghịch Lâm, có phải em đang rất cô đơn không? "

" Tôi tới gặp em nhé? "

" Đã 15 năm rồi Lâm à, em đã rời xa tôi thấm thoát 15 năm rồi đấy...Lâm..- "

----------.

- Lưu ý: Sẽ không được hay, tôi dùng loạn các ngôi kể nên mong mọi người bỏ qua cho lỗi sai sót này ạ. Tôi sẽ sửa dần dần, không nhận chê bai gì ạ. Không thích có thể không đọc tôi không ép, cảm ơn những người đọc dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro