lời hứa hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm nay, Miên lại theo thói quen đến quán cà phê nhỏ ở gần bờ hồ gươm. Bước vào quán và ngồi ở góc khuất, gọi tách cà phê sữa thơm lừng, cô tận hưởng một không gian riêng biệt để nhớ về những kỉ niệm của quá khứ. Ở đây đã từng là nơi mà cô cùng người yêu gặp nhau lần đầu, khi một chàng trai thích mưa gặp một cô nàng yêu nắng. Những tưởng rằng hai cá tính khác biệt không thể hòa hợp, nhưng trái lại tình yêu vẫn đến như một điều vô cùng tự nhiên, một sự sắp đặt của định mệnh. Cô cùng anh đã cùng nhau trải qua những ngày tháng ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Có đôi lần họ cãi nhau, cũng có những ngày cạch mặt nhau đến một, hai tháng nhưng cuối cùng hai người đều làm hòa với nhau. Hạnh phúc dễ đến và cũng dễ đi như một cơn gió... Hai người yêu nhau được bốn năm và đi đến quyết định hôn nhân. Miên còn nhớ, ngày anh cầu hôn cô là một ngày trời râm mát vô cùng, không nắng, không mưa như một sự hòa hợp đến tuyệt vời của thiên nhiên cũng như anh và cô. Anh bắt cô nhắm mắt lại và đi theo anh, đôi tay nhỏ bé của cô được anh nắm trọn. Khi cô mở mắt ra thì cô ngạc nhiên đến tột độ khi thấy mình đang đứng trong một dải hoa oải hương - loài hoa cô thích nhất - xếp thành hình trái tim. Xung quanh còn cắm những chiếc chong chóng xoay chiều theo gió. Và cô ngạc nhiên hơn nữa khi anh quỳ xuống và cầu hôn cô. Nước mắt hạnh phúc tuôn ra từ đôi mắt màu nâu trong veo, tinh khiết của Miên. Cô ôm anh thật chặt và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Những ngày sau đó, cả cô và anh đều loay hoay trong việc tổ chức lễ cưới. Ngày lễ cưới diễn ra, cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tươi đẹp nhất. Miên vừa hồi hộp vừa mong chờ, hạnh phúc. Nhưng... một điều không may đã diễn ra, trong lúc anh đến đón dâu thì một xe tải lao đến với tốc độ nhanh, anh không tránh kịp nên tai nạn diễn ra...

Miên cười buồn,kí ức ấy như một nỗi ám ảnh trong tâm trí cô. Người cô yêu đến quên cả bảnthân, người sẵn sàng che nắng cho cô trong những ngày hè, người sẵn sàng khoácáo cho cô, nắm tay ủ ấm trong những ngày đông... Giờ người ấy đã đi về nơi thậtxa. Nhưng Miên luôn tin rằng, anh vẫn hiện diện xung quanh cô, chỉ là ở mộtdạng vô hình làm cô không nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được. Bước sang tuổi27, cái tuổi gọi là ế, là cô đơn nhưng cô vẫn không muốn yêu, không muốn kếthôn vì cô đã hứa một lời hứa với người con trai đó. Có thể cho cô là người giữlời hứa, nhưng cô vẫn luôn hạnh phúc, vẫn yêu, vẫn tin về người con trai ấy.Và, lời hứa ấy là : Em sẽ mãi yêu anh, luôn bên anh- người con trai nắm giữtrái tim của em... Miên mỉm cười, ly cà phê sữa trong tay tỏa hương thơm nồng,làn hương ấy bay về nơi th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro