Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên là Bạch Thần Tân,như mọi ngày tôi có một người bạn hàng xóm đối diện nhà tôi , cậu ấy tên là Sở Nguyệt Tân.Thỉnh thoảng tôi ra ngoài ngắm cây hoa hồng ở nhà trồng thì đều thấy cậu ấy đứng ngay trước nhà ngắm nghía một thứ gì đó tôi không mấy để tâm , nhiều lúc hai ánh mắt của tôi và cậu ấy chợt nhìn trúng nhau hai người không có cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên cả chỉ đơn giản là một ánh nhìn thờ ơ của hai người dành cho nhau mà thôi
tôi và cậu ấy cùng học một trường và cùng một lớp , so với toàn bộ chuyện học tập cậu ấy hơn tôi rõ rành rành.Kể cả khi trong trường cậu ấy không có lấy một người bạn ra chơi chăm chú lại gần gốc cây ngồi học có lúc tui còn hay núp đằng sau tường nhìn lén xem ở đó có gì mà cậu ta lại hay đến, bóng cây rọi xuống gương mặt ưu tú của cậu ấy mỗi lần đó tôi đều bốc giác đỏ mặt lên cả , ngay cả khi ánh mắt của cậu ấy sáng rực lên tôi thấy nó thật đẹp hơn mọi thứ lấp lánh mà tôi từng nhìn thấy
Mỗi lần đi học về ba mẹ luôn cằn nhằn tôi về chuyện học tập , cũng đúng thôi điểm số tôi hầu hết là trung bình hoặc dưới trung bình cả mà , ba mẹ còn đem tôi ra so sánh với cậu ấy nhiều lúc tôi tự nhủ rằng cậu ta thật đáng ghét phải chi cậu ta không phải là hàng xóm của mình thì tốt biết mấy như vậy cha mẹ sẽ không còn cằn nhằn mình sẽ không mắng mình những câu thậm tệ tôi chỉ mong tới lúc nhà cậu ấy chuyển đi .
Sáng hôm sau như thường lệ tôi dậy đi học , hôm nay tôi có cảm nhận được một điều gì có chút khác biệt hẳn ra thường ngày đi học chả có gì để làm người tôi thấy ấm áp , vui vẻ mà sao hôm nay tôi náo nhiệt đến lạ thường chắc chỉ là cảm xúc đột nhiên thay đổ, tôi bước gần gần lại cổng trường thì bỗng nhìn thấy cậu ta cầm một quyển sách trên tay miệng thì lẩm bẩm chăm chú nhìn quyển sách như thể có sức húc siêu nhiên nào đó ca ngợi cậu ấy hãy học tập thật chăm chỉ , tôi khẽ đung đưa mắt nhìn vào cậu ấy cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ không phát hiện ai ngờ cậu ấy lại có cảm giác một người nào đó đang nhìn mình , ngay lập tức cậu ấy quay qua tròn mắt nhìn tôi và nói
"Cậu nhìn cái gì ?"
Lúc này người tôi đang rất ngượng ngùng , không nói thành lời vì đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện cùng tôi.Được một lúc cậu ấy thấy tôi cứ đơ người ra mà ngẩn mặt nhìn cậu ấy , cậu ấy cũng không đợi chờ tôi nữa mà định đi.Tôi lập tức dừng ngay cái hành động đó mà đáp lại
"À mình chỉ đang muốn hỏi tại sao cậu lại chăm học đến vậy , nếu có chăm học cậu cũng phải tự tìm lấy cho mình một người bạn chứ"
Nghe câu nói ấy của tôi , cậu ấy liền nhíu mầy quay qua nhìn tôi và nghiêm túc nói rằng
"Chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra phải mắc công đi hỏi tôi đến thế sao.Đơn giản là tôi không muốn có bạn , muốn tập trung vào việc học hơn thế thôi"
Sau sự lạnh lùng đó cậu ấy rời đi khi tôi đang đứng với gương mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng lên , một phần tôi sợ cậu ấy không trả lời thì bị quê , một phần là do sợ cậu ấy chửi mình ngốc.Khi cậu ấy đã đi xa tôi , tôi cũng đã ngước mặt thẳng lên thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai chúng tôi cũng đã nói chuyện được với nhau sau bao cái nhìn thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove