Chương 4: Buổi biểu diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, cô đang ngồi tại nơi làm việc của mình, bỗng điện thoại của cô xuất hiện tin nhắn thông báo của sân khấu múa. Cô liền vào trang mạng của sân khấu múa và đặt mua 1 vé. Và đúng như cô nghĩ, cô sẽ là người mua vé đầu tiên xem buổi diễn của cậu. Cảm giác bây giờ của cô chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hưng phấn.

Cô mở điện thoại ra và nhắn cho anh:
-"Này jimin à, tôi mua vé rồi đấy, là vé đầu tiên luôn. Tôi đã hứa mà, tôi sẽ đi xem buổi diễn của cậu"

Năm phút sau cô thấy cậu nhắn lại:
-"Ừ, tôi biết rồi. Tôi chắc cậu sẽ tới mà. Thôi hẹn 7h ngày mai gặp😊"

Nhận được tin nhắn của cậu cô vui không từ nào tả xiết. Xong với suy nghĩ của mình, cô quay lại với công việc của mình.

Hôm nay là thứ bảy, và đặt biệt hơn hôm nay là ngày biểu diễn của anh. Cô ngồi trong phòng không biết làm gì ngoài việc chuẩn bị từ bộ đồ đến những phụ kiện nhỏ nhất. Cô vừa chuẩn bị vừa nghĩ vu vơ về buổi biểu diễn sắp tới.

Không biết từ bao giờ mà đồng hồ đã điểm 6h45 tối. Cô chuẩn bị sẵn sàng rồi bước ra khỏi nhà. Trên đường đi tới sân khấu múa cô hồi hộp, suy nghĩ về hình thái của cậu khi múa sẽ như thế nào.

Cứ như thế, xe taxi đến nơi lúc nào mà cô không hay. Cô bước xuống xe và đi vào sân khấu múa. Còn 5 phút nữa mới mở cửa, cô ngồi ngoài ghế đá và đợi.

Cửa sân khấu vừa mở cô háo hức đi vào. Vì vé của cô là vé đầu tiên nên cô được ưu tiên ngồi hàng đầu. Cô ngồi xuống chỗ của mình và chờ đợi.

Cô vừa ngồi đợi vừa quan sát xung quanh sân khấu. Có rất nhiều người đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của anh. Tuy cô không phải chủ nhân của buổi biểu nhưng cô thấy vui thay anh. Đa số những người đến đây là vì tò mò xem anh là người như thế nào, tài năng ra sao.

Sau khi quan sát xong thì cũng đã tới giờ diễn. Sân khấu đột nhiên tối sầm lại rồi sau đó ánh sáng lại được bật lên và chiếu thẳng lên người của một cậu con trai. Không ai khác đó chính là anh-Park Jimin người làm trái tim cô rung động chỉ vì một nụ cười.

Âm nhạc vang lên, anh từ từ chuyển động cơ thể theo nhịp nhạc. Từng bước di chuyển của anh nhẹ nhàng, mềm mại, uyển chuyển nhưng không kém phần kiêu ngạo, mạnh mẽ và quyết đoán. Điệu múa của anh như một lỗ đen, nó có thể hút hết tất cả các ánh mắt trong kháng phòng dán vào người anh. Gương mặt của anh huyền bí khiến cho người ta cảm thấy hiếu kì, kiêu ngạo khiến cho người ta cảm thấy thích thú và mạnh mẽ khiến cho người ta cảm thấy mềm lòng.

Cô đang xem anh múa một cách say mê thì đột nhiên anh quay xuống nhìn về phía cô và nở một nụ cười, cô thấy vậy bất giác đỏ mặt. Không muốn cho anh nhìn thấy mình đỏ mặt nên cô cũng nhìn về phía anh và nở một nụ rực rỡ.

Anh thấy cô cười liền cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác hạnh phúc. Anh muốn chứng minh cho cô thấy năng lực của mình. Anh cứ thế mà say mê vài điệu múa của chính mình.

Đến khi âm nhạc kết thúc, mọi người trong kháng phòng mới có thể trở về thực tại. Và sau đó một tràn pháo tay vang lên. Anh đứng trên sân khấu nìn xuống với gương mặt hạnh phúc. Anh đã làm được, anh đã thực hiện được ước mơ của mình.

Cô ngồi dưới đây mà cảm thấy vui thay anh. Một tràn pháo tay thật lớn và không có dấu hiệu dừng là món quà mà sự nổ lực ban tặng cho anh.

Sau màn biểu diễn, cô bước ra ngoài với một cảm xúc khó tả. Trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh của anh lúc đứng trên sân khấu, lúc đó nhìn anh thật cuống hút làm sao.

Trong lúc đang nghĩ bân quơ thì có người vỗ vai cô, cô quay lại thì thấy anh và cậu đang đứng đằng sau lưng.

-Chào Ami-cậu lên tiếng chào hỏi

-À, chào cậu Tae-cô chào lại

-" Cậu ấy vừa bảo mình là Tae kìa. Cậu ấy xưng hô với mình một cách thật thân mật. Ôi sướng quá đi😍😍😍"- cậu suy nghĩ

-Ami à, tôi và Taehyung định đi ăn mừng cho buổi biếu diễn hôm nay, nếu cậu không ngại thì đi chung với bọn mình nhé?-anh hỏi

-Ừ, tôi bây giờ cũng chẳng phải làm gì. Vậy tôi đi với hai cậu-cô trả lời

-Vậy mình đi-cậu nhanh chóng kéo cô và anh tới một quán ăn

Sau khi ăn xong thì anh là người đưa cô về. Đưa cô về tới nhà anh mới quay xe lại và chạy về nhà.

Tối hôm đó, thành phố như chìm hẳn trong giấc ngủ thì vẫn có hai người ở hai nơi nhưng vẫn cùng chung suy nghĩ. Nghĩ về đối phương, nghĩ về ngày hôm nay, và nghĩ về cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro