Gặp gỡ 🐿️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Lisa tại trường Seoul National University (Đại học quốc gia Seoul). Bởi vì Lisa đáp ứng được mọi điều kiện xét tuyển thẳng nên có thể được chọn ngành mà không cần phải thi cử. Cũng đúng thôi, vì vốn dĩ cô giỏi sẳn rồi, từ nhỏ đã được đầu tư từ A-Z, đầu óc thông minh sẳn có, tố chất tổng tài đã bộc lộ từ nhỏ. Cô là niềm hy vọng lớn nhất của baba. Vì chị 2 của cô không thích kinh doanh công ty nên ba cô cũng chẳng ép buộc được. Mọi hy vọng lại được đặt lên người cô

Hôm nay cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng từng nếp, xoăn tay áo lên cao hơn cổ tay một chút, một chiếc quần âu đen cùng một đôi sneaker trắng, cuối cùng là một ít nước hoa Celine ở vùng áo, cổ và cổ tay, dáng vẻ vô cùng "soái tỷ" nha

Cô vừa vào đến trường, tất cả mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào cô, người thì si mê, kẻ thì sân si vì không bằng. Cô vốn dĩ đã quen với điều này nên cũng chẳng đối hoài, vì sự thật mỗi khi ở chỗ đông người, cô đều trở thành tâm điểm vì sự xinh đẹp và thanh lịch của mình

Cô đang nhìn xung quanh tìm kiếm phòng hiệu trưởng thì bổng dưng ai đó cặp cổ cô mà vui mừng:

- Heyyyyyy, còn nhớ tớ không, vừa nãy từ xa đã mơ hồ nhận ra cậu rồi, nhưng sợ quê độ, đến gần mới dám nhận người quen đây

Hoá ra là Jisoo, bạn thân của cô, Kim Gia và La Gia là bạn thân ba đời đấy, họ thân nhau từ thời ông nội của Lisa, sau đó là ông La và Ông Kim và bây giờ là Lisa và Jisoo. Gặp lại bạn thân nhưng gương mặt cô vẫn bất di bất dịch, chẳng nỡ lấy nụ cười, làm Jisoo bất mãn lên tiếng:

- Nè, tớ nhớ có thiếu nợ gì cậu đâu mà gặp tớ cậu chưng ra bộ mặt khó ở thế. Hay là sáng sớm ai dành xiên gà của cậu à

Lisa nghe đến đây, bất hoá cười từ thiện một cái rồi đáp lại:

- Có cậu mới mê xiên gà như con nghiện thôi chứ ai mà mê

-Không nhé bây giờ tớ còn mê thứ khác nữa cơ - Jisoo nói lại

- Tớ biết rồi, là cục Mandoo của cậu chứ gì

- Yeahh, chỉ có Lisa mới hiểu mình

- Thôi đi cậu lắm trò thật, mau chỉ tớ phòng hiệu trưởng ở đâu đi

Jisoo dẫn Lisa lên phòng hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục nhập học và xếp lớp. Lisa và Jisoo cùng chọn khối kinh doanh lại rất thân nhau, nên Jisoo nài nỉ cô hiệu trưởng cho Lisa học chung với mình. Cô hiệu trưởng vẫn còn muốn sống nên đương nhiên không dám làm trái ý Kim tiểu thư.

Vừa bước vào lớp thì mọi người đã ồn ào bàn tán về "nữ thần" mới của lớp họ, còn không ngừng chèo kéo Lisa ngồi chung với họ. Đến khi Jennie quát lên thì bọn họ mới im lặng,
đúng là không biết sống chết

Jisoo dẫn Lisa đến chỗ của Jennie và Chaeyoung, sau đó thì giới thiệu cho cô về mọi người, Jennie đã biết cô từ trước nên cũng chẳng còn xa lạ, Jennie đề nghị cô ngồi với Chaeyoung, vì lớp cũng đã hết chỗ trống, vì hoàn cảnh đẩy đưa thôi nghe :))

Chaeyoung thấy cái tên Lalisa này có vẻ lạnh lùng và ít nói nên mở lời chào hỏi trước, dù sao cũng có thiệt thòi gì đâu:

- Lisa chào cậu, tớ là Park Chaeyoung hân hạnh được biết cậu

Lisa nghe cái tên Park Chaeyoung trong lòng lại vấy lên một loại cảm xúc kì lạ, một cô gái không thể nói là xinh đẹp mà phải nói là rất xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, gương mặt kiều diễm, mái tóc màu vàng bạch kim làm tôn lên làn da trắng sáng của nàng, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc làm cho Lalisa đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, rất nhớ, rất thương, chỉ là nghĩ mãi không biết nên mở lời như thế nào. Chả lẽ mới gặp lần đầu lại hỏi " cậu gội đầu bằng dầu gội gì thế?" à, như thế thì có hơi thiếu lịch sự chứ nhỉ. Nhưng điều này cũng không làm cô bớt lạnh lùng được chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 câu, không thêm không bớt, người gì kì

- Xin chào, tôi là Lalisa

Jennie và Jisoo ngồi bàn phía trên cũng quay xuống hống chuyện, cứ ngỡ sẽ nghe được lời chào hỏi chân thành, ai ngờ chỉ vọn vẹn chưa được 20 chữ, cái tên Lalisa này có phải kiệm lời quá không

Au: tớ đoán sẽ có người ngồi điếm lại câu Lisa nói xem có bao nhiêu chữ đúng không 😛

Chaeyoung ngỡ ngàng trước sự kiệm lời của người này, thật muốn đánh cô một cái, nhưng thôi là bạn mới không được ăn hiếp nếu không lại mang danh ma cũ ăn hiếp ma mới. Vì thế cũng cười cười rồi cho qua

Giờ ra chơi cả nhóm cùng xuống canteen, ngoại trừ Lisa thì mọi người chưa ai ăn sáng cả, Lisa ngồi trên lớp cũng buồn chán nên theo mọi người xuống đây coi như tham quan trường mới. Ai ngờ đâu lại làm cho canteen một phen náo nhiệt. Bình thường chỉ cần 3 chị đẹp Jisoo, Jennie và Chaeyoung thì đã đủ là mọi người đổ ầm ầm, hôm nay lại thêm một Lalisa thì canteen lại chẳng còn một chỗ trống, lời bàn tán cứ náo nhiệt cả lên

Có một vài người còn cả gan lại xin Instagram nữa chứ nhưng chắc chắn là nhận lại một bầu trời thất vọng rồi vì người họ xin ig chính là tảng băng ngàn năm đó. Chỉ cần nhìn thôi cũng run chân rồi chứ ở đó mà nài nỉ, van xin. Chaeyoung nhìn Lisa lạnh lùng như vậy không khỏi bật cười, làm Lisa cũng thắc mắc hỏi:

- Mặt tôi có dính sự "xinh đẹp", tôi biết rồi, cậu không cần phải nhìn lén rồi cười vậy đâu (tự luyến quá bà)

- Tớ thấy cậu vừa mới về thôi đã làm trường có một phen náo loạn, chứng tỏ sức thu hút cũng thật lớn nha

- Tầm thường - Lisa nhếch mép đáp trả

Thấy thái độ đó của Lisa, Chaeyoung cũng lấy làm thú vị mà chọc ghẹo thêm một vài câu

- Sau này ai yêu cậu chắc cũng bị điên lắm Lalisa nhỉ. Người như cậu dù nói gì thì gương mặt vẫn bất di bất dịch, không nỡ nổi nụ cười, người không biết có thể nghĩ là cậu đứt dây thần kinh cười đó

- Cậu yên tâm, người tớ yêu rất dễ thương lại không xéo sắc như cậu đâu, nên cô ấy sẽ hiểu tớ thôi

- Nè nè, cậu nói tớ xéo sắc hả, cậu có phải chán sống rồi không hả

Chaeyoung bẻ tay rốp rốp chuẩn bị cho Lisa một cái kí vào đầu. Nhưng mà Lisa là ai chứ, chỉ nhẹ nhàng chặn tay Chaeyoung lại, đáp lại một câu nữa rồi lên lớp

- Bớt đanh đá đi, nếu không cậu sẽ ế suốt đời, người nào yêu cậu cũng sẽ rất tội nghiệp cho họ đó

Chaeyoung đương nhiên không chịu thua, lập tức đứng dậy đuổi theo, nhất định phải đấu khẩu thắng Lalisa thì nàng mới ăn cơm ngon được. Mới gặp mặt mà đã sóng gió rồi

Jisoo chứng kiến màn đấu khẩu của một kẻ đanh đá và kẻ lạnh lùng, không nhịn nổi cười mà phun thẳng nước vào người Jennie, làm Jen phải tặng cho một cú vào đầu. Vừa lắm

Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự đầu khẩu không khoan nhượng giữa hai con người. Người thua đương nhiên là Lalisa, thực ra không phải là cãi thua đâu, mà tại người ta thấy người nọ có vẻ đáng yêu nên muốn chọc tức thôi nhưng vì tính cách lạnh lùng nên thành ra có màn đấu khẩu thật là đi vào lòng đất

Trở về nhà nghỉ ngơi một lúc sau đó cô gọi cho trợ lý riêng của mình mà bàn giao một vài công việc.

- Anh Bob, anh điều tra giúp tôi về thân phận người có tên ..... 15 năm trước đã từng sống ở Seoul. Điều tra tất cả các thông tin về người đó, nếu có phải lập tức báo ngay cho tôi

- Dạ vâng thưa tiểu thư, tôi đã hiểu rồi ạ

Nhanh chóng tắt máy, cô ngồi ở ghế sofa ngoài ban công, ánh mắt nhìn về xa xăm, rất nhiều nổi nhớ lại xuất hiện trong tim lúc bấy giờ

Trong những ngàn năm qua, có ai yêu nhau mà không từng chờ đợi nhau, trên những con phố dài, trong những buổi chiều tà khuất bóng hoàng hôn, trong những cơn mưa tầm tã, trong những xao động của dòng đời, trong những bình yên của nỗi nhớ. Nhưng liệu lời hứa non nớt năm nào có chiến thắng nổi thời gian hay không. Liệu cô gái năm ấy còn nhớ những kỉ niệm đẹp ấy hay đã quên đi và trở thành một con người mới. Năm ấy cả cậu và tớ đều quá nhỏ để nhận ra, đều quá trẻ con mà trao đi lời hứa đó. Giờ đây tớ đã trưởng thành, tớ vẫn nhớ, vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn tìm kiếm cậu. Còn cậu thì sao? Cậu có giống tớ không, có còn nhớ đến tớ không dù chỉ là mảnh kí ức nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời hay chỉ đơn thuần xem lời hứa ấy là một lời nói đùa giỡn lúc trẻ con.

Đôi khi những đứa trẻ sẽ không hiểu, họ hẹn ước điều gì đó khi thề thốt. Nhưng chúng lại giữ lời hứa ấy mãi mãi cho riêng mình. Tình yêu đơn giản như thế đó, nó chính là biết giữ gìn lời hứa dù có chuyện gì xảy ra.

Au: Have a nice day 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro