Vết son 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung có thói quen là khi bỏ đồ vào máy giặt thì sẽ kiểm tra kỷ túi áo túi quần của cả hai, vì lí do Lisa rất hay quên, cô thường bỏ tiền hay cards ở trong túi áo quần mà không lấy ra. Hôm nay vẫn như thường lệ, Chaeyoung kiểm tra quần áo trước khi giặt và nàng đã phát hiện một bí mật động trời, vết son môi trên áo của cô. Chaeyoung đã cố gắng bình tĩnh nhất, nàng xâu chuỗi các sự nghi ngờ của mình lại. Ngày hôm ấy cô về với mùi nước hoa lạ trên người, sau đó cả hai đi ăn thì nàng lại nghe mùi nước hoa lạ trên ghế phụ, hôm nay lại phát hiện dấu son môi, rõ ràng là cô koăn vụng nhưng quên chùi mép.

Nàng cắn răng, cố gắng bình tĩnh nhưng càng kiềm chế nước mắt càng tuôn ra. Nàng thật sự rất sợ, rất sợ cô làm chuyện có lỗi với nàng, rất sợ mọi chuyện đúng như nàng nghĩ, liệu nàng có đủ dũng khí mà tha thứ cho cô hay không, nàng đã quá yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình nên nàng thật không dám đối mặt

Lisa hôm nay đến công ty nhưng cứ đứng ngồi không yên, không hiểu sao nhưng cô thấy trong lòng thấp thỏm, lo âu không ngừng, nên cô quyết định về sớm với nàng, nàng mà có việc gì xảy ra chắc cô chết chứ sống không nổi. Khi cô về đến nhà đã thấy trong nhà nồng nặc mùi rượu Whisky, cô hoảng hốt vội đi tìm nàng thì thấy nhiều mãnh vỡ trên bếp còn nàng thì ngồi tựa đầu vào tường vừa uống rượu vừa khóc lóc thảm thương

- Chaeyoung, em sao vậy, bình tĩnh nha em, đừng làm Li sợ

- Hức...Li v ề rồi hả...ưm...nào mau vô đây.... ta cùng...say...nào...hức

Lisa nhanh tay lấy chổi quét dọn những mảnh thủy tinh, cô sợ nàng đang say thì quơ quào tay chân lung tung rồi bị thương thì cô là người sót lòng sót dạ nhất. Quét dọn xong, cô nhanh chóng bế công chúa ra sofa, xem xét cẩn thận một lượt từ mặt, mũi, tay chân xem có bị thương không, rồi mới vào bếp pha cho nàng một ly nước giải rượu, cô đút cho nàng từng muỗng một đến khi nàng tỉnh táo hơn một chút, rồi mới hỏi lí do. Thật ra là cô đã hiểu một phần câu chuyện rồi vì khi cô quét dọn những mảnh thủy tinh thì đã thấy chiếc áo có dấu son môi rớt gần bếp, chiếc áo bị nhào nặng te tua, cứ ngỡ như mọi sự tức giận đều đổ lên chiếc áo vậy, cô trầm ngâm một lúc rồi bật cười, sau đó gọi một cuộc điện thoại

Nàng đã tỉnh táo hơn nhưng mắt vẫn nhắm lại không muốn mở ra, không muốn đối mặt với cô, càng không muốn nghe thấy sự thật vì nàng sợ rằng chuyện tình này không thể viết tiếp được nữa.

- Hôm nay em sao vậy, có chuyện gì, em chia sẻ cũng Li đi, chịu đựng một mình như vậy sẽ dày vò lắm em à

- Em không sao, chỉ là uống một chút rượu và không cẩn thận làm vỡ ly thôi

- Whisky mà em cầm nguyên chai, uống như nước lọc mà em nói là một chút. Em có thể gạt mọi người nhưng em không thể gạt Li đâu, ánh mắt của em nói lên tất cả

- Ta yêu nhau bao lâu rồi Li nhỉ?

- Ta yêu nhau 10 tháng 27 ngày rồi em, sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?

- Li có từng chán em chưa?

- Chưa từng, một giây một khắc cũng chưa từng. Tình cảm này chỉ có nhiều hơn không có ít hơn

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành nhất, ôn nhu nhất, nàng cũng vì vậy mà không kiềm được nước mắt, lại bật khóc nức nở. Cô để nàng ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt, bàn tay cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, cử chỉ ôn nhu đến thế là cùng

- Em tâm sự với Li đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, Li không muốn em chịu đựng một mình

Nàng không nói gì cả chỉ tựa đầu vào ngực cô mà khóc, cô đau lòng vuốt ve mái tóc này. Nàng là như vậy đấy, đôi lúc thì đanh đá, ương bướng vô cùng, đôi lúc thì ủy mị, yếu đuối, đau lòng đến đáng thương, nhưng tất cả mọi cảm xúc chỉ dành riêng cho cô. Cô lấy điện thoại ra, bật một clip được trích xuất từ camera của hầm xe để nàng xem và giải thích rõ mọi việc với nàng, không có điều gì giấu cô được cả, từ nhỏ cô đã rất thông minh chỉ cần nhìn sơ qua một vài chi tiết thì cô đã hiểu rõ mọi chuyện, thế nên tuy cô chỉ mới là sinh viên năm 3 nhưng đã ngồi ở chức tổng giám đốc mà không có bất kỳ sự than phiền hay chống lại nào cả

Nàng vừa khóc vừa xem clip, đến cuối clip thì nàng cũng nín hẳn chỉ còn vài tiếng nấc do khóc quá nhiều nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo cô, cô hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu nói

- Lisa không có làm điều có lỗi với em đúng hông, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi em

- Hic...hic... Nhưng mà mùi nước hoa lạ... hic ...thì sao...trên xe nữa...

- Như em thấy đó, cô nv đó bị trật khớp, nên Li đưa cô ấy về và bị ám mùi nước hoa, chứ có cho Li 10 cái mạng cũng sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với em đâu. Đầu óc Li lú lẫn nên quên nói với em, làm em buồn em khóc, Li thật đáng trách mà

- Em xin lỗi Li, em hiểu lầm Li rồi...

- Tình yêu mà em, ai cũng có lúc hiểu lầm rồi ghen tuông, nếu Li đứng trong trường hợp này thì không chừng Li còn hành động thiếu sáng suốt hơn nữa kìa

- Khi em nhìn thấy dấu son, em thực sự rất sợ..... em không muốn chia sẻ Lalisa cho ai hết, Lalisa chỉ là của một mình Park Chaeyoung thôi

- Lalisa ở đây xin hứa với Park Chaeyoung, với trời với đất sẽ không bao giờ phản bội hay lừa dối em, thật lòng yêu em trọn đời trọn kiếp, sẽ nắm thật chặt tay em đi qua bão giông phía trước, chúng ta rồi sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc, trong đó có những đứa trẻ và có em..... Em cũng phải hứa với Li một điều nha

- Điều gì dạ Lily?

- Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa xin em hãy chia sẻ cùng Li, dù là đau buồn, thất vọng hay yên vui, em hãy nói ra, xin đừng giữ lại, Li sẽ trả lại em nụ cười, còn nổi buồn để Li gánh thay em 

- Cảm ơn Lily, vì đã nhận ra trong mắt em có sự muộn phiền. Vì không phải ai cũng hiểu em cần nhiều hơn là một ngày nghỉ để bình yên, bên cạnh Lily của em

Thế là họ đã giải quyết những hiểu lầm theo một cách hoàn hảo nhất, một người đồng ý lắng nghe mọi lời giải thích, một người tinh tế nhận ra được nổi buồn trong mắt người mình yêu. Ghen tuông, hiểu lầm là điều không thể thiếu trong một tình yêu đẹp nhưng mọi người sẽ chọn cách giải quyết khác nhau, có người thì chọn cách làm lớn mọi chuyện lên để rồi kết quả là đánh mất một cuộc tình, có người thì chọn âm thầm điều tra tất cả, nhưng sự thật lúc nào cũng trớ trêu. Lisa và Chaeyoung chọn cách lắng nghe nhau, lắng nghe nhịp đập của trái tim để họ có thể hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Họ luôn nhường nhịn đối phương, họ có thể thắng tất cả nhưng họ không muốn thắng người mình yêu

Đừng chọn ai đúng ai sai, chọn hạnh phúc. Ai đúng cũng được, cô đúng cũng được, nàng đúng cũng được, cô sai cũng được, nàng sai cũng được. Bỏ qua hết, miễn thấy còn xứng đáng thì hãy ở lại. Bởi vì nếu họ thắng trong một cuộc cãi lộn, họ sẽ mất một cuộc tình.
Cre: Trường Giang × Trấn Thành ( đã được chỉnh sửa bởi tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro