Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dưới cánh đồng hoa hướng dương vàng rực cả một khoảng trời, thời điểm này bắt đầu vào hè cho nên hoàng hôn sẽ lâu tàn hơn. Phía xa xa dưới những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tàn rơi trên những cánh hoa vàng óng ả, hai thân ảnh một cao một nhỏ rượt đuổi nhau.

     Thân ảnh nhỏ nhỏ trong hơi gầy nhưng có mái tóc dài ngang eo rất đẹp, mặc một chiếc váy trắng cùng đôi hài cùng màu trong nhưng một thiên thần nhỏ, đôi mắt hồn nhiên không có tạp niệm, cái mũi nhỏ xíu tinh xảo, đôi môi mềm mại nhỏ nhỏ hơi hồng trên môi luôn nở nụ cười nhìn về phía chàng trai thân ảnh cao hơn nhóc hai cái đầu. Chàng trai vẫn còn mặc bộ  đồng phục cấp hai nhưng thỏa mái bỏ vạt áo ra ngoài ngũ quan trên mặt cậu không có gì ấn tượng nhưng kết hợp lại rất hài hòa,rất ưu nhìn lại thu hút bởi đôi mày rậm và đôi mi dài, một chàng thiếu niên  mang theo vẻ ấm áp lại đầy sức sống bởi cậu luôn đuổi theo cô nhóc phía trước trên mặt  biểu cảm luôn thay đổi để dọa cô gái,  một khoảng trời vang lên tiếng cười của  trẻ con rất hồn nhiên.

    Mặt trời đã lặn, trên lưng Dương Hiên đang cõng tiểu nha đầu Lục Tử Yên băng qua những cánh đồng hoa hướng dương, rồi vừa đường chính dẫn về nhà, kỳ thật mỗi ngày cứ mỗi buổi chiều không hẹn trước tiểu nha đầu luôn bám theo cậu vui chơi thỏa thích đến cuối cùng lại bắt cậu cõng về tận nhà cũng may nhà hai đứa chỉ cách nhau cái hàng rào hoa ngọc lan nên rất thuận đường, mỗi lần cõng về cái miệng nhỏ của Lục Tử Yên vẫn luôn hoạt động nhưng không hiểu sao hôm nay lại im thinh thích, thấy nhóc con lạ lạ Dương Hiên thử hỏi cô nhóc
" Tử Yên có chuyện gì sao, làm sao mà im lặng vậy?"

     Lục Tử Hiên chu chu cái miệng xinh xắn, tay thì cầm một cành hoa hướng dương lắc lắc đáp lại " Anh nói xem tại sao hoa này lại luôn hướng về một bên vậy chả giống hoa ở nhà gì cả"
      Dương Hiên cười nói " Nó hướng về một phía có ánh sáng, tất nhiên sẽ hướng về phía mặt trời để đón nắng, cũng giống em luôn hướng về cửa chờ mẹ đi chợ về đó"
      " Ý nghĩa của loại hoa này là tình yêu thầm lặng luôn hướng về phía người mình yêu, À em còn nhỏ chắc chưa hỏi đâu "
     Lục Tử Yên nào chịu thua thiệt " Người ta lớn rồi mà đã 11 tuổi rồi đó, anh thì lớn hơn ai chỉ hơn em 2 tuổi "
    " Nhưng mà em rất thích hoa hướng dương em sẽ giống như chúng luôn hướng về anh Hiên Hiên anh chờ em lớn nhé "  Nói xong cô cười tít mắt.
     Dương Hiên cười ấp áp  nuông chiều tiểu nha đầu này " Được rồi anh sẽ chờ "

     Đâu ai biết vì một lời nói xuôi của trẻ con , vì một lời hứa cho qua chuyện  vô tình của ai đó cô nhóc con 11 tuổi ngày nào nay đã 17 tuổi vẫn luôn mang một tình yêu trong sáng cho chàng thiếu niên Dương Hiên ngày ấy thấp thoáng đã 5 năm trôi qua, những ngày vui đùa bên con sông, trên những cánh đông hoa hướng dương, cái ao nhỏ nuôi cá của bác Dương, vườn hoa xinh đẹp của mẹ Lục, buổi chiều được anh Dương Hiên cõng về... Tất cả những hình ảnh đó giờ chỉ là kỷ niệm, nay anh Dương Hiên đã lớn cũng phải rời khỏi thôn như những người khác để vào thành phố học đại học rồi kiếm việc làm, ngay dựng sự nghiệp.
     Chiều hôm ấy Lục Tử Hiên theo Lục  gia và Dương gia ra sân bay tiễn Dương Hiên, mối quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết từ lâu, từ khi biết tin anh phải đi cô không tài nào vui vẻ lên được, kỳ thật nay cô 17 tuổi rồi cô biết cái gì là yêu,cái gì là thích rồi cô chợt nhận ra cô đã thích anh từ rất lâu rồi ở bên nhau lâu ngày gần gũi thứ tình cảm đặt biệt đã nãy sinh  sâu tận tim cô rồi lan tỏa ra bên ngoài, cô cũng muốn ích kỷ một lần muốn giữ anh lại, nhưng lại không nỡ làm anh khó xử.
   
      Lúc này cả hai nhà đã ra xe trước chỉ để lại Dương Hiên và Lục Tử Yên nói lời tạm biệt vì họ lớn lên bên nhau như anh em ruột nên để hai đứa có tí không gian riêng. Lục Tử Hiên nhìn anh đôi mắt mang vài phần mất mát, không nỡ
" Anh Hiên Hiên vào thành phố nhớ sống tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ là luôn phải xem trọng sức khỏe của mình, đừng bạc đãi bản thân quá mức "
   " Em...em sẽ đợi anh trở về, sẽ giống hoa hướng dương "
    Dương Hiên cười trong ánh mắt có phần khong nỡ nhưng đành thôi
" Em cũng vậy nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học hành hai năm nữa em cũng em được vào thành phố như anh"

    " ngoan không được buồn, anh sẽ sớm trở về chờ anh."

    Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, một người có ý nhưng người kia cố tình phất lờ cho qua, còn một kẻ si tình thì ôm hòa niệm lại  tin tưởng lời nói có lệ của người kia. Sống trong ảo tưởng u mê cứ nghĩ họ cũng giống mình là kẻ si tình rồi cố chấp tin tưởng để rồi sao này....
                                                      ( còn)

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro