1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh quen nhau được ba năm, bọn tôi rất hạnh phúc, nhưng vì công ty anh đang được đà phát triển nên ngày nào anh cũng ở lại làm chả thèm về nhà, tin nhắn của tôi và anh càng ngày thưa thớt có hôm tôi gọi anh còn cúp máy ngang nữa. Nhưng tôi thông cảm với anh, vì đó là công việc của anh, tôi chẳng thế nào mè nheo được.

Hôm nay tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy anh bị tai nạn giao thông máu chảy rất nhiều ước đẫm cả bả vai anh, tôi gào thét tên an một cách thảm thiết nhưng anh vẫn bất động nằm đó. Chạy lại chổ anh mặc kệ mùi máu tanh nồng sọc lên mũi, tôi ôm anh vào lòng khóc thảm thiết, gọi tên anh rất nhiều nhưng anh chớ có nghe. Anh nhìn tôi mĩm cười một nụ cười ấm áp ôn nhu chỉ dành cho tôi, tôi gào thét đến toát cổ họng nhưng nó cũng chẳng đau bằng trái tim tôi bay giờ, nó đau lắm như bị vỡ thành trăm mảnh vậy, ca,r giác ấy nó đau lắm không có từ gì diễn tả được.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mò hôi nhể nhại, ước đẫm cả lưng áo, tôi rất sợ tôi sợ anh sẽ bỏ tôi, sợ anh sẽ ra đi như giấc mơ ấy, tôi chợt nghĩ đến anh, anh đang ở đâu, tôi cũng không biết. Sự lo sợ ùa tới tôi lấy điện thoại gọi cho anh.

Tôi gọi nhưng anh không nhắc máy điều này khiến tôi càng sợ hơn, tôi sợ anh sẽ biến mất mãi mãi, gọi cuộc thứ hai thì cuối cùng anh đã nhấc máy, tạ ơn Chúa.

-Alo, bảo bối nhớ anh nên không ngủ được sao, giờ là 2 giờ sáng rồi đấy!

Nghe giọng anh tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi đã ca,r thấy an tâm phần nào. Nghe tiếng khóc của tôi anh lo lắng.

-Bảo bối em sao vậy? Sao em lại khóc, anh sắp về nhà rồi đợi anh nhé!

-Dạ!

Tôi chạy ra sopha đợi anh, tầm 10 phút sau anh về đến anh, vừa thấy anh tôi liền lao đến ôm anh mà khóc, anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng an ủi:

- Bảo bối em sao vậy sao lại khóc như thế, làm vậy anh xót lắm đó.

- Em sợ, anh đừng bỏ em nha, em rất sợ.

- Em nói gì thế anh bỏ em khi nào, bảo bối hư quá nha.

Tôi thả tay không ôm anh nữa, anh lấy hộp khăn giấy lau mặt cho tôi, nhìn tôi có giống đứa con nít vậy, anh nói:

- Được rồi, anh đi tắm rồi ôm em ngủ nhé!

Tôi khẽ gật đầu, rồi chúng tôi đi vào phòng ngủ, anh tiến lại tủ đồ lấy đồ rồi đi tắm. Còn tôi ôm gấu bông đợi anh. Sau 10 phú anh đi ra, anh nhào lại ôm tôi, rồi nói:

- Bảo bối kể anh nghe sao em lại khóc vậy.

- Em mơ thấy anh gặp tai nạn rồi bỏ em đi.

- Trời đất! Em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.

- Nhưng em vẫn sợ, em sợ lắm.

- Thôi đừng sợ có anh ở đây mà, tháng sau anh cưới em nhé.

- Gì cơ, anh nói thật chứ

- Thật tháng sau anh sẽ cưới em.

- Anh hứa đó nha

- Được rồi anh hứa.

Anh hôn nhẹ lên môi tôi, rồi ôm tôi ngủ, bây giờ tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, tôi đáp lại cái ôm của anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro