:))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm đó,anh và cậu gặp nhau.Rồi yêu nhau.

Anh bảo rằng :" Dù sau này có xảy ra chuyện gì,anh cũng mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em."

Đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp mà anh dành cho cậu.

Dưới nắng vàng nhàn nhạt,một bản tình ca được đắp xây,chan hòa,hạnh phúc.

Không cần một tình yêu quá cầu kì hoa mĩ,mà chỉ cần một sự chân thành của đối phương thì hạnh phúc cũng đủ vuông tròn,lãng mạn lắm rồi.

Mùa đông của 5 năm sau.

-Vương Tuấn Khải,anh là kẻ nói dối,tại sao anh lại lừa gạt em.

Cậu khóc,những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.Con người khi xưa trao lời hứa giờ như cánh bồ công anh trong gió,phiêu bạt nơi chân trời nào.
Thâm thể anh giờ đã hóa thành cát bụi.

Vào cái ngày định mệnh ấy.Là ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau...Những tưởng là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ thượng đế lại nhẫn tâm chia cắt,cướp một người khỏi vòng tay một người....Để kẻ ở lại phải khóc người ra đi.

Đó là một ngày nắng đẹp,Anh cùng cậu tay trong tay hạnh phúc.Cười đùa vui vẻ.Hợp cảnh ấy hài hòa,tuyệt mỹ,biết bao!

-Tiểu Khải!!!Anh xem bên kia có phải rất náo nhiệt không?

Bản tính tò mò vốn dĩ ăn sâu trong người nên vừa dứt lời, cậu liền rời khỏi lòng bàn tay của anh...Lật đật chạy sang bên kia đường với tâm trạng háo hức...

Anh nhìn theo,ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang gấp gáp,đầy lo sợ.

NHanh chóng lao tới bóng người nhỏ bé linh động kia

.Thật may vẫn còn kịp.
Anh nghe thấy tiếng động lớn làm huyên náo cả vùng trời.Bản thân dường như vị cái gì đó lao vào.Anh cảm nhận được tiếng nấc của cậu.Mọi việc chỉ xảy ra trong vài giây và rồi anh ngất lịm.Để lại quang cảnh hỗn loạn toàn máu bên ngoài cùng gương mặt đầy nước mắt của cậu.

"Thật may nếu anh chậm vài giây.Có lẽ người nằm bất tỉnh ở đây là em.Có lẽ bây giờ người đang đau khổ sợ mất đi người mình yêu là anh.
Em à,có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận.Có lẽ chúng ta là hai đường thẳng song song.Cứ mãi kéo dài mà chẳng bao giờ gặp mặt.Và có lẽ đến bây giờ, chúng ta nên dừng lại.Anh nên đi.Mà không!Nguyên Nhi!Anh phải đi!Thần chết đang đợi anh kia kìa.Ông ta chỉ cho anh vài phút để nói lời tạm biệt với em mà thôi.Xin lỗi vì anh là người bội ước...Không có anh bên cạnh,em hãy chăm sóc bản thân thật tốt!có biết không??Hãy tìm một người khác yêu thương và không bỏ em như kẻ này...Anh muốn hôn em lần cuối cùng nhưng sao khó quá..Tạm biệt em!Đồ ngốc!!!!"

Cậu tỉnh dậy,cậu vừa mơ.Giấc mơ đó có anh...còn văng vẳng những lời nói của anh...Tim cậu chợt đập mạnh rồi thắt lại...ĐAU.

Khuôn mặt hốc hác không huyết sắc kia đang nằm bất động...
Ánh mắt đưa nhìn.Tất cả các thiết bị chữa trị đều im bặt,ngưng hoạt động.Là một con số không. Và điều đó đồng nghĩa anh đã mãi mãi rời xa cậu...

Anh đang ngủ...một giấc ngủ ngàn thu...

-"Vương Tuấn Khải!hãy nói với em đây không phải sự thật.Anh đang đùa với em phải không,Anh mau tỉnh dậy,Anh còn lời hứa với em mà,Anh nói dối,nói dối em sao,,,Vương tuấn khải anh mau trả lời em đi....."

Vô dụng,tất cả đều vô dụng
..Cậu đã mất tất cả rồi...Anh đã vĩnh viễn bỏ rơi cậu...Đau lòng...cảm giác như có một nhát dao đâm vào tim vậy.Rất nhói....

"Tiểu Khải,hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm của chúng ta.Anh có còn nhớ.Anh xem,hôm nay em đến thăm anh đây.
Cũng đã hai năm rồi,anh có thấy em lớn hơn không,chững chạc hơn không,có thấy em thay đổi hơn không??
Ý em là bề ngoài đó.
Còn bên trong của em thì vẫn không bao giờ thay đổi đâu.Tim của em vẫn như ngày nào,có lớn hơn đâu.Định sẵn trong trái tim này là chỉ yêu một người thôi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ,em đã thề rằng trọn đời này chỉ khắc sâu duy nhất một bóng hình thôi!!!
Anh!có biết ai không???
Em mạnh mẽ lắm nhưng không phải không yếu đuối.Sự thật này đến bây giờ em vẫn không thể nào chấp nhận. Em vĩnh viễn mất anh rồi...Tập làm quen với nó khó lắm anh biết không???
Em thực sự mệt mỏi!em thật sự chán cuộc sống này lắm rồi.
Anh cho em theo anh nhé!Em đã đợi 2 năm rồi,chẳng còn kiên nhẫn để chờ nữa đâu..
Có lẽ em nên vẽ ra dấu chấm để kết thúc mọi chuyện, kết thúc mọi khổ đau
."

Bóng người thon gầy ấy,từ từ rút ra con dao...Máu từng giọt nhỏ xuống...Cậu ngã xuống,hơi thở mỏng manh, nhìn lên bia mộ của anh mà nở nụ cười mãn nguyện
..

Ngày định mệnh, anh đến mang cho em niềm vui và hạnh phúc
Ngày định mệnh, anh ra đi không chút lưu luyến.Bỏ em một góc bơ vơ,lạc lõng
Người ta nói đúng :Có lẽ em và anh sinh ra đã là hai thế giới cách biệt...

Nên...
Cảm ơn anh,đã xuất hiện trong cuộc sống của em.Cho em biết thế nào là yêu thương, hạnh phúc.

Thật sự muốn rời xa thế gian này nhưng có lẽ không được rồi...

Ông trời không cho cậu chết,mà bắt cậu sống trong nổi cô đơn, đau khổ suốt cuộc đời...THẬT ĐÁNG GHÉT :((((

#hoàn

Ai muốn chém tui không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro