Lời Hứa Khi Xưa! Cậu Tính Quỵch Sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa khi đấy đã được định đoạt, rằng cậu sẽ là người làm cho cô hạnh phúc nhất! Quân tử nhất ngôn, nói là làm. Nhưng...làm thế nào đây? Aa! Cô và cậu vẫn còn là học sinh cao trung nên không thể cưới...hừm...À nếu như anh tỏ tình với cô như Lý Luân Hi thì chắc chắn cô sẽ đồng ý. Tốt rồi, đi chuẩn bị thôi

Còn về phần cô, vẫn còn đang suy nghĩ về cái móc ngoéo ngón út để chứng minh cho lời hứa khi nãy. Nghĩ một hồi thì hai bên má cô liền ửng hồng, Vũ Hạ cô sau khi lăn đủ thứ kiểu trên giường thì lại tiếp tục suy nghĩ.

"Phong...Phong!"

Thoáng chốc, cô bất giác gọi tên cậu. Phải, cô thích cậu, Vũ Hạ này thích Hàn Tử Phong. Chính là cái người cùng cô lớn lên, cùng chơi với cô, là thanh mai trúc mã của cô. Nhưng liệu...cậu có chấp nhận không? Lúc Tử Phong hỏi cô có thích Lý Luân Hi không? Cô muốn lắc đầu liền ngay và luôn rồi cô còn định nói rằng "người tớ thích là cậu, là Hàn Tử Phong!" Và có lẽ...cô hoàn toàn không đủ can đảm, chỉ dám tạo nên lời hứa trẻ con như vậy mà thôi.

Aaah! Làm sao đây? Làm sao đây?

Còn về bên nhà Tử Phong, cậu muốn xin ba làm lễ thành hôn với Vũ Hạ, tất nhiên là ngay sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu lập tức làm ngay! Sẽ là người khiến cô hạnh phúc nhất trần đời là chỉ có cậu! Và sẽ là một mình Hàn Tử Phong này!!

Cậu ngồi ngay đối diện ông Hàn, thưa dõng dạc

"Thưa ba, con có chuyện muốn nói!"

"Ô? Thật may, ta cũng có chuyện cần nói với con!"

"Vậy...mời ba!"

"Tuần sau, con sẽ đi du học tại Anh Quốc"

Hả? Du học...tại sao

"Tại sao vậy ba!"

"Kế nghiệp công ty!"

À...thì ra là vậy

"Thế, chừng nào thì xong hả ba?"

"Sớm nhất 3 năm, muộn nhất 5 năm!"

Cậu sẽ có quyền lựa chọn chứ? Nên hay không đây? Ở lại đây cậu sẽ làm cô hạnh phúc, nhưng điều đó làm phiền gia đình đôi bên. Nhưng nếu cậu đi, sẽ khiến cô chờ, cô đợi cậu mòn mỏi và cậu cũng vậy! Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào Phong. Mày có thể quyết định thông suốt mà.

"Con...chấp nhận!"

"Nhưng đổi lại, hãy cho con một điều kiện này!"

"Chuyện gì?"

"A!...ba làm ơn...cho con và Hạ làm lễ thành hôn, ngay sau khi con hoàn thành xong hết mọi chuyện"

Cậu nhìn ông Hàn với ánh mắt kiên quyết, mạnh mẽ

"Ta sẽ xem xét sau!"

Ông Hàn nói xong liền đứng dậy rồi đi, bỏ mặc cậu ở đấy. Nhưng không sao, Ông Hàn nói vậy tức là cho cậu cơ hội, còn nước còn tát, tất cả vẫn còn hi vọng được. Rồi cậu liền nhắn tin cho Vũ Hạ, một hồi sau nữa thì cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Trông như thể có một điều gì đó thúc giục cậu vậy.

Về phần cô thì vẫn đang lăn lăn trên giường một biểu hiện thấy rõ ràng rằng cô đang cực kì chán. Đột nhiên cô nhận được tin nhắn, là Phong!

"Gặp cậu chỗ cũ nhanh nào!"

"Sao vậy?"

"Tớ có chuyện muốn nói..."

Có chuyện muốn nói...là chuyện gì vậy?? Cô tò mò rồi vội vã thay đồ, rồi đến gặp chỗ cũ của cô và anh. Là một cây đại thụ trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mượt mà cùng với những bông hoa khác đua nhau nở rộ. Đó là nơi cô và Phong thích nhất, yên tĩnh, mát mẻ và không sợ ai làm phiền quãng thời gian riêng tư của cả hai người.

Cô vội vàng chạy, chạy ngược về phía dòng người đang xuôi đi. Vũ Hạ cô muốn biết là có chuyện gì. Đến nơi, thấy anh đứng dựa vào gốc cây đại thụ, khuôn mặt lộ rõ nét mặt nỗi buồn khó có thể diễn tả được. Trông anh như đang chia sẻ nỗi niềm này với cây đại thụ vậy...

Cô chạy lại phía anh, đứng thở hồng hộc mà vừa nói

"Để...cậu đợi...rồi hộc!"

"À không sao!"

Anh đáp vỏn vẹn ba từ

Rồi hai người đứng trầm tư một lúc, ánh nắng dường như đã lên cao hiện rõ nhưng nhánh cây đang cố gắng vươn ra để che nắng cho hai người

"Cậu gọi tớ ra có chuyện gì sao?"

Cô lấy hết can đảm để nói, vừa đi không gian trầm lặng của hai người

"Tớ...sẽ đi du học..."

Hả? Cái gì cơ? Du học?

"Tại sao?"

"Vì phải kế nghiệp gia đình"

"Bao lâu?"

"Sớm nhất ba năm muộn nhất năm năm"

Thời gian luôn khiến con người ta chờ đợi, cứ chờ mãi chờ mãi, nhưng quan trọng hết là độ dài thời gian để người ta có thể chờ. Thời gian luôn là liều thuốc độc với thanh xuân vậy, lúc ngọt ngào như mật, có những lúc đắng hơn cả những viên thuốc mà ta hay uống nữa

"Chúc...cậu đi mạnh khoẻ!"

"Ừ, vậy tớ...về"

Thôi, hết rồi. Có vẻ thanh xuân cô mau chóng lụi tàn, như những cánh hoa vừa chớm nở để rồi hôm sau đã bay mất. Thanh xuân của Vũ Hạ này...thật mong manh tựa hệt như hồng nhung...dù chạm nhẹ vào thì cánh hoa đã bay mất

Cô đã khóc, những giọt nước mắt đã rơi, những bậc cảm xúc đã không thể dừng lại. Nếu anh đi rồi...cô sẽ làm sao đây chứ...ông trời quả thật bất công! Một quãng tuổi trẻ thời xuân rất quan trọng vậy mà ông trời nỡ lòng nào khiến nó dập tắt trong cô một cách nhanh chóng.

Anh cũng không dám đối diện với cô thêm một lần nào nữa. Anh sẽ hoàn thành công việc bố chỉ tiêu một cách nhanh chóng, để rồi lại về bên cô, cưới cô và có được cô. Anh nhất định phải làm được. "Vũ Hạ, chờ tôi, tôi sẽ là người khiến cậu hạnh phúc nhất thế gian" đó là nguồn động lực của anh.

KÉT...RẦM

A! Đã có chuyện gì vậy? Đầu và người anh ê ẩm quá...trong lúc qua đường, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện đấy nên cố một chiếc xe tải không phanh gấp lại. Anh có cảm giác bị ai đó xô sang một bên tồi bất tỉnh khoảng một vài giây. Anh đứng dậy, nhìn về phía lòng đường

Ôi không...

Không thể nào...Vũ Hạ khắp tứ chi đều máu và máu, chẳng lẽ...cô đã đẩy anh rồi...như thế này sao?

"VŨ HẠ! KHÔNGG!"

Vũ Hạ nếu em có chuyện gì, cả đời này tôi nhất định hận em và hận bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro