Anh cứ vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nhận được lời xin lỗi của anh thì em luôn tưởng tượng về một chuyến đi chơi thật vui. Với người khác là một việc rất đơn giản nhưng với em là cả khát khao.
Em tưởng tượng em rủ 4 người bạn chị em em qua tết mỗi đứa dẫn người yêu của mình cùng nhau thuê xe đi sapa chơi. (Mạnh miệng) bọn mày đi đi mà rồi tao ra mắt người yêu. Chẳng ai tin em có người yêu nghĩ em nói phét vì em là cô gái tàn tật ngồi xe lăn giọng nói thì ngọng tay thì hư khuôn mặt chẳng có gì để nói ngoài việc giống con trai vì không tự gội được đầu nên từ bé dù mơ ước mái tóc dài nhưng luôn cắt tóc đàn ông.
Nửa tin nửa nghi mọi người vẫn đi. Hôm đi anh xuất hiện làm ai cũng ngỡ ngàng.
Trên đường anh chăm em từng tí làm ai cũng chú ý.
Đến nơi anh nói giờ 5 đôi mình thuê khách sạn nghỉ đã rồi đi chơi sau giờ 5 đôi thuê 5 phòng. Yến em gái em lên tiếng không được, chị em không tự phục vụ được mình sao 2 người ở chung được. Anh trả lời, ăn uống anh lo còn vệ sinh cá nhân anh thuê nhân viên nữ hoặc qua phòng gọi em sang ok chưa chị em không mất sợi tóc nào đâu. Mọi người ok ai về phòng đấy
Về phòng anh bế em lên giường anh cũng nằm luôn rồi ôm em ngủ luôn mấy tiếng. Tối hôm đó mọi người ăn tối cùng nhau xong mỗi người một đường đi ngắm sapa về đêm. anh đưa em đi trên xe lăn người đi đường ai cũng nghĩ anh trai đưa em đi choi, mấy cô gái bảo nhau nhìn kìa mày anh kia đẹp trai thế có đứa em thương ghê.
Anh bịt tai em vào và nói em quên đi kệ người ta rồi thơm em 1 cái thấy em lạnh anh cởi áo ra khoác cho em.. Đến 9h về anh mua đồ ăn 2 đứa nằm ăn.
Đang ăn mẹ em gọi em nói dối là ở với em gái nhưng nó đang tắm anh nhắn tin kêu yến phối hợp. Mẹ tắt máy 2 đứa đều cười rồi ăn tiếp xong chụp ảnh với nhau đăng fb. Sáng hôm sau 5 đôi cùng nhau đi chợ. Tới chợ chia nhau ra đi mua đồ đi ngắm hoa gặp bé dân tộc bán hàng nào anh cũng cho tiền. Bọn mình cùng quan điểm ở mọi thứ nên cứ thấy ai thương thương là giúp đỡ.
Chơi đến chưa là phải lên xe về, về gần tới nhà anh xuống xe. Anh bảo anh xuống đây em về tới nhà nhắn tin cho anh nhé!
Em chỉ ước vậy thôi mà sao anh thất hứa. Anh hứa bằng danh dự của mình là tết về sẽ đưa em đi chơi em muốn đi đâu cũng được cơ mà. Vậy mà cách 1 tuần nữa là tết thì anh lại xin lỗi em và nói cho anh nợ lời hứa đó. Em biết nói gì đây em bảo không liệu thay đội được gì không. Đành biết thân phận mà im lặng trong nước mắt. Lời hứa đó em xin tặng cho người đến sau em người mà anh thương người đi cùng anh đến hết đường đời. Hạnh phúc anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh