Anh hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố le, hé lô=)) thì ýe, lười nhưng ngựa:) nên là fic này đã ra đời:) cơ mà cái bộ PatPran kia t nghĩ nó sẽ ko giống như lúc giới thiệu nữa đâu:) tại cốt truyện đang dần chuyển sang 1 hướng khc rồi=))

Ford //6 tuổi//
Mark //11 tuổi//

Ford là con của 1 gia đình doanh nhân có tiếng, vì thế cậu vốn sống trong nhung lụa cũng là chuyện rất dĩ nhiên. Tuy muốn gì có đó nhưng cậu lại rất ít bạn, nhà của cậu gần với 1 ngôi nhà của 1 gia đình đánh cá khá cũ kỹ, và đó cũng là ngôi nhà của 1 người bạn duy nhất của cậu. Mark, lớn hơn cậu 5 tuổi. Lúc trước Ford nghịch ngợm trốn người hầu chạy ra ngoài chơi, nhưng lại chẳng may bị té, anh là người đỡ cậu dậy rồi xử lý vết thương cho cậu. Nhờ vậy mà 2 người đã kết bạn được với nhau.

Ford: anh Mark, đi chơi với em đi. //hớn hở chạy tới//
Mark: ơ, sao lại qua đây, không sợ bị ba mẹ la à?
Ford: hì hì, ba mẹ em không la em đâu😋
Mẹ Ford: bảo sao mấy bữa nay người hầu nói con thường xuyên trốn ra khỏi nhà.
Ford: ơ, ba mẹ...
Ba Ford: có bạn sao không mời anh về nhà chơi, ở đây chơi nóng nực lắm đó.
Ford: thật hả ba mẹ, yay!!
Mẹ Mark: con trai, ai ở trước nhà vậy? //nói vọng ra//
Mark: ba mẹ của bé Ford ạ.
Mẹ Mark: ơ anh chị, lần đầu gặp, anh chị ngồi chơi.

Sau 1 khoảng thời gian trò chuyện thì 2 bên gia đình cũng đã thoải mái hơn. Mark và Ford thì chơi đá bóng với nhau ở ngoài sân. Sâu trong Ford, cậu xem Mark là người bạn quý giá nhất, cậu rất thích anh, siêu siêu thích anh. Nhưng đối với anh, cậu chỉ là 1 đứa em nhỏ nghịch ngợm, nhưng vì dễ thương nên cũng không ai giận nổi. Xế chiều, 2 người ở con sông cách nhà không quá xa nhưng cũng không thể gọi là gần, tận hưởng gió mát nhè nhẹ, em ngáp ngắn ngáp dài nhưng không dám ngủ. Đợi anh kêu nằm lên đùi anh ngủ 1 chút cho tỉnh táo thì cậu mới dám nằm xuống ngủ. Nhìn cậu nghịch ngợm nhưng rất hiểu chuyện.

Mark: bé Ford ở trường mẫu giáo không tìm bạn chơi hả?
Ford: mấy bạn ấy bảo em là con nhà giàu, không thèm chơi với em.
Mark: thì cứ thử hoà thuận cùng với các bạn cũng được mà, bé Ford dễ thương như này, ai cũng sẽ thích bé Ford thôi.
Ford: thế anh Mark có thích bé hong ạ?
Mark: bé Ford dễ thương, đương nhiên là thích rồi. "Bậy rồi anh zai ơi🥰🙏🏻"
Ford: vậy anh hứa với bé đi.
Mark: hứa như nào nè.
Ford: lớn lên anh phải cưới bé, anh chịu hong. //mong chờ//
.
.
.
.
.
.
Mark: anh hứa.

Hé hé hé, sóng gió tới từ lời hứa này:)) hết chap 1 r mấy keo ơyyy. Cko xin cái ý kiến nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro