Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bóng cây to, có hai cậu bé chừng 5-6 tuổi. Một đứa thì sụt sùi khóc, một đứa thì nỗ lực dỗ dành.
" Nè sao cậu lấy con Shu Shu của tớ"- Nó khóc òa lên trước sự ngỡ ngàng của cậu.
" MinMin ngoan nào! Tớ mượn thỏ Shu Shu chơi một chút thôi mà, huhu...sao..sao cậu lại khóc thế huhu.., HanHan không làm gì cho MinMin giận đâu huhu"- Thấy nó khóc cậu cũng sụt sùi theo
" hichic HanHan không làm sai gì đâu"- Nó giương đôi mắt một mí ướt đẫm đỏ hoe vì khóc nhìn cậu

Đôi mắt ngây thơ, đáng yêu này khiến cậu ngẩn người nhìn nó hồi lâu, như một điều gì đó xui khiến trong lòng cậu bây giờ lại muốn trêu chọc nó vô cùng
" Cậu thương Shu Shu hơn tớ sao MinMin?" - Cậu buông lời trêu chọc nó, đôi mắt nai to tròn của cậu mở to ra, tỏ vẻ nghiêm túc nhìn nó
" Không có, không có...tớ thương HanHan nhất" - Nghe câu hỏi của cậu, nó lại một lần nữa sụt sùi, mắt lại ngấn nước.

Thấy nó như vậy cậu hoảng loạng, bỏ ý định trêu chọc cậu vội nói với nó
" Tớ biết rồi, tớ biết rồi MinMin thương HanHan nhất mà. Dù sau này có ra sau đi chăng nữa, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì MinMin cũng phải để HanHan bên cạnh bảo vệ MinMin nhé. HanHan sẽ bảo vệ cho MinMin suốt đời."
" Hứa nhé"
" Ừ hứa nhé"
Thế là ở một nơi nào đó có hai đứa bé cực kì dễ thương móc hai ngón út xinh xinh vào nhau đóng dấu lời hứa của mình

---------9 năm sau--------
Cánh cửa trường cấp 3 mở ra, đón các tân học sinh mới vào trường.
Hôm nay cũng là ngày nhập học của cậu và nó.
Như thường lệ, cậu đứng trước nhà nó chờ nó đi học cùng.

" Cậu chậm chạp thế? Thế nào? Tối lại thức khuya đọc truyện rồi ngủ quên tới sáng sao? "- Thấy nó ra cậu giở giọng trêu đùa.

Nó mặt hậm hực nhưng cũng vui vẻ trả lời
" Tớ không giống như cậu đâu nha~ . Đọc truyện nâng cao tư duy, nâng cao trí tưởng tượng chứ không phải như cậu suốt ngày nằm ở nhà xem phim đâu a~. Sấp thành con heo nái luôn rồi kìa."- Nó cũng không kém cạnh mà trêu cậu.

*Cậu - Xiao LuHan, con trai chủ tịch công ti nội thất Lộc Di, từ nhỏ cho đến bây giờ, cậu chỉ có một đứa bạn thân là nó mà thôi.

*Nó - Kim Min Seok ( còn gọi là Xiumin), con trai cưng của chủ tịch công ty bất động sản Mẫn Dương. Cũng giống cậu, nó cũng chỉ có cậu là bạn thân.

Vì công ty Lộc Di và Mẫn Dương có mối quan hệ hợp tác lâu dài từ xưa đến nay nên quan hệ giữa hai gia đình cực kì thân thiết. Xiumin hay đến nhà Luhan chơi và Luhan cũng vậy.
--------------

Nhanh chân đi đến trường học
" Còn 3 phút nữa là tới giờ học rồi, đằng nào cũng trễ"- Luhan nói
" Vậy à! Vậy thì đừng chạy, cứ thông thả mà đi thôi" - Xiumin nhàn nhã nói, chân cũng không còn hối hả như lúc nãy nữa mà giảm dần tốc độ.
" Woaaa, mới ngày đầu tiên mà cậu đã muốn để lại ấn tượng rồi sao?"- Luhan có vẻ thích chọc ghẹo Xiumin.
" Cũng tốt đấy, thôi nhiều lời đi, nhìn kìa" - vừa nói Xiumin vừa đưa tay chỉ về phía cổng trường
Luhan theo quán tính nhìn theo
" Ú ồ, cô hiệu trưởng sao? Ngày đầu tiên được đón chào quả là không tệ nha"- Luhan cảm thán la lên
" Đúng là không tệ nhỉ" - Xiumin đưa cái nhìn khinh bỉ qua Luhan

Quả là không tệ, hai đứa đi trễ này được cô hiệu trưởng đón tiếp khá là nhiệt tình. Thẳng hai tay ra, hai đứa, mỗi đứa hai xô nước đầy đứng ở góc hành lang gần phòng vô hiệu trưởng. Vừa rèn luyện được sức khoẻ vừa phạt được tội, một công đôi việc quả là không tệ.

Cuối cùng cũng hết tiết học đầu, nhờ cô thương tình hai đứa cũng dễ thương đẹp trai, để người ngoài nhìn vào nói cô hành xác trai đẹp thì không hay nên hai đứa được thả về lớp.
Hai đứa học cùng lớp nhưng do đi muộn nên chỗ ngồi bị bạn giành hết rồi, chỉ còn duy nhất hai chỗ nhưng một chỗ ở bàn hai, một chỗ ở bàn chót ( Au: sao các bạn nhẫm tâm chia cắt đôi bạn trẻ. Rồi xong, em ở đầu sông anh cuối sông...)

Sau một ngày ngứa miệng vì không có ai nói chuyện cùng thì hôm sau cầu đã đi xuống phòng giáo viên và hùng hùng hổ hổ.......đi năn nỉ cô giáo chủ nhiệm.
" Không được, em thấy không, chỗ ngồi như vậy là quá đẹp rồi, vả lại em cũng cần làm quen các bạn cùng lớp chứ'
" Cô ơi, cô ới, cô ơi, đi mà cô, cho Han ngồi với bạn Xiu đi má cô, cô ơi, cô ới"
Rất lâu, rất lâu sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt, khóc lóc, ăn vạ, van xin trong mệt mỏi, mỏi mòn cùng cái mặt chu choe muốn véo cho một phát của cậu thì cô giáo cũng phải xiêu lòng mà đồng ý.

" Được rồi, mai em có thể..." chưa kịp để cô giáo nói hết thì cậu vội nói (Au: thằng này láo toét)
" Hôm nay luôn đi cô, cảm ơn cô ạ"
Chưa kịp cho cô giáo trả lời thì cậu đã chạy về lớp (Au: bố láo)

Lớp học
" Này này, Lú, cậu ngồi đây làm gì, chỗ cậu dưới kia kìa" - Nó vừa đi vệ sinh vào liền thấy cái xác to đùng nằm chình ình trên bàn nó.
Nghe tiếng gọi của nó, cậu ngốc đầu dậy
" Baozi à! Chỗ này là của tớ, từ nay tớ sẽ ngồi cùng cậu ^^" - Cậu thản nhiên trả lời không để ý đến vẻ mặt táo bón của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro