(1) Chuyến Xe Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Việt Anh chính là một bad boy chính hiệu, anh ta năm nay chỉ mới 20 tuổi mà rất ăn chơi cậy nhà có tiền nên coi thường người khác. Khiến bao nhiêu cô gái phải rụng trứng anh được các cô trong đại học để ý và luôn bám đuổi anh ta chỉ quen cho có và cũng có thể đi trap người ta khiến bao nhiêu cô gái khác phải đau khổ hôm nay anh ta phải đi xe buýt về nhà trên. Đặt biệt khi đi xe này mọi người đều phải biết quy tắc là như thế nào nhỉ, là phải chuẩn bị tiền lẻ nếu không thì sẽ bị phụ xe đá xuống nhể. Nhưng Việt Anh làm gì có tiền lẻ trong người (: , và anh ta được nhận lại bằng ánh bắt sắc bén của chú phụ xe anh rất bối rối không biết phải làm như thế nào thì ở phía sau có một cậu bé trạc tuổi 17 vang lên

- để em trả cho ạ

Anh ta đứng hình không biết phải làm thế nào thì cũng đành để cho cậu bé ấy trả
Xe vừa dừng lại thì cậu bé ấy nhanh chóng bước xuống và chạy vụt đi. Và ngay sau đó Việt Anh đuổi theo.

Việt Anh: em gì đó ơi
-dạ?

Tiếng cậu bé ấy trả lời khiến tim anh như đập hụt một nhịp, tiếng nó trong trẻo nghe đáng yêu làm sao ý

- anh gọi em ạ?

Tim Việt Anh đập loạn lên

Việt Anh: anh cảm ơn chuyện hồi nãy ý
- dạ không có gì ạ

Việt Anh: mà em tên gì đấy
- dạ em tên Bình ạ,
Việt Anh: em bao nhiêu tuổi
-dạ 17 ạ
- vậy nếu không có chuyện gì thì em đi trước ạ, tại em có việc

Lúc đó Việt Anh chỉ kịp chào tạm biệt mà vẫn chưa xin được Facebook hay số điện thoại:)
Lúc bấy giờ thì anh lếch cái thân hình về nhà thì trong đầu không hề quên nghĩ về cậu
Anh chỉ nằm trong phòng ngoài. Lúc đoá người em gái họ của Việt Anh tên Quách Ngọc Phương Thảo   
vào phòng gọi anh ra ăn cơm thì thấy như vậy liền hỏi

Thảo: rồi chết trong trỏng luôn đi, ra ăn cơm
Việt Anh: mày ăn đi tao không ăn đi
Thảo: lại thương nhớ em nào à? À quên đó giờ chỉ biết trap thôi mà sao thương nhớ nữa hả *Phương Thảo nói khích*

VietAnh: ờ

Phương Thảo cười lớn

Thảo: giề tai tui có nghe lộn không vậy. Tối ngày chỉ biết trap người ta mặc giờ lại đi tương tư một em

Đầu Phương Thảo liền nhảy số

Thảo: thế đã có in4 chưa?
Việt Anh: chưa

Thảo lên giọng nói

Thảo: thế kưng có muốn chệ kiếm Facebook hay số điện thoại của em đó không:)))

Việt Anh: mày bị khùng hả

Thảo: thì kưng chê thì chệ đi đỡ khoẻ

Việt Anh: thôi mà kiếm in4 dùm tao đi

Thảo: phí đi kưng, chứ chệ giúp kưng không công thì mất công của chệ ha, vậy kưng lời quá rồi còn gì

*Tingting* . Số tài khoản của Phương Thảo liền nhảy lên 10tr

Thảo: uầy kưng chất đấy. Ok kưng đợi chệ ụa mà kưng biết tên bé đó chưa để chệ biết

Việt Anh: Bình, 17 tuổi

Thảo: ok kưng....êy..êy.. cấn cấn nha nó là con trai à?

Việt Anh:ừm

Thảo: oke kưng để chệ

*Phương Thảo cười như đyên bước ra khỏi phòng Việt Anh

Việt Anh: con khùng

______________

Kết thúc (1)
Đón chờ Pthao khủng kiếm in4 của cậu bé đó giúp Việt Anh nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro