Chương 4: Minh và Lộc (Nghĩa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy hai người cứ không được bình thường......trước đó,tôi hỏi cậu thế nào là người bình thường?"

                              -------

Ánh nắng yếu ớt của Đà Lạt chiếu vào phòng làm tôi nheo mắt, ngồi dậy ngáp to một tiếng rồi tôi lê thân mình ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, tôi nhìn sang phòng đối diện nhớ lại cảnh đêm qua anh ta chịu nóng để lăn vết thương cho tôi, một tia cảm động xẹt qua trong lòng nhưng chưa gì thì tôi nghe bên ngoài nói vọng vào.

"TRẺ TRÂU!"

Tra ngoài nheo đôi mắt một mí mà nhìn anh

"Gọi ai là trẻ trâu đấy?"

Tôi tiến tới tay cầm cuốn sổ đêm qua tô vô tình thấy dưới gầm bàn, nghĩ là của anh nên đem trả, vừa ăn cơm tôi thấy sắc mặt của anh ta cứ nặng nề làm sao ấy....

Tôi nhìn anh nói:

"Mặt anh làm sao thế? Nhật ký của bồ cũ đúng không?"

Vừa dứt câu anh ta đưa con mắt sắc lẹm nhìn tôi, tay thì cầm đôi đũa chỉ vào mặt tôi như kiểu cậu ngon thì nói thêm một tiếng nữa xem ấy.

Tôi xụ mặt " Không phải thì thôi..."

Tôi vươn tay gắp miếng chả cá thì anh ta chen đũa giành với tôi, tôi nhìn anh mà trách:

" Anh vô duyên thế? Tôi đang ăn cơ mà!"

Anh không nhanh không chậm đáp lời:

"Ơ cái này tôi mua mà".

Nhưng mà á tôi là ai cơ, rõ ràng là tôi thấy cái đĩa ở gần tôi nhất mà,cùng với cái lý sự cùn của tôi tôi vênh mặt mà nói:

"Tôi không cần biết! Tôi chỉ cần biết trong mọi cuộc tranh luận tôi phải là người chiến thắng, thế thôi!"

Nói xong tôi liền gắp thức ăn trong bát anh vào bát mình, anh thở dài không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ lật lật cuốn sổ tay, thấy thế tôi nói với anh

"Tôi tìm thấy nó dưới gầm bàn ấy"

Anh cười nhẹ một cái

"Bảo sao tôi tìm không ra"

Nghe thế tôi ngay lập tức chê anh

"Tìm không ra là đúng rồi, anh ở dơ muốn chết, anh chả bao giờ giở gầm bàn lên để quét nhà đâu đúng không?".

"Cậu không khịa tôi giây nào là cậu ăn không ngon ngủ không yên à?"

Anh ta xù lông nhím mà hỏi tôi:

"Tôi thích thế đấy chứ ở trên đây thì có gì mà chơi đâu, tôi phải đem anh ra làm trò vui thôi"tôi không biết xấu hổ mà thừa nhận.

" Cái này là của em gái tôi..."

Anh ta trò chuyện với tôi

"Của em gái thôi..." chưa để tôi nói hết câu anh ta liền đáp:

"Nó mất rồi..."

Thấy mình đùa có hơi quá trớn, tôi ngưng đũa quay sang nhìn anh thì thầm

"Xin lỗi nhé...tôi vô ý quá"

.....

" Vô tri như cậu tôi không chấp"

Ủa là sao? Tôi buông chén cơm đang anh mà nổi nóng nói:

"Ê ê ê tôi đang chia buồn với anh đấy! Anh không thể tử tế được một tí à?"

Nói xong anh ta chỉ buông cho tôi bốn câu "Xin lỗi, được chưa?"

Đã xin lỗi mà còn được chưa nữa á? Cái con người gì mà khó ưa hết sức-tôi vừa ăn vừa nghĩ.

Nói đoạn tôi có hỏi anh vì sao em gái anh mất, tôi mới biết em gái anh bị ung thư làm lòng tôi có chút chua xót cho cô ấy....

Đang chia buồn cùng anh, anh không những không xúc động mà còn bảo mặt tôi buồn trông xấu lắm :)))

"Ơ anh kì thế nhở?Bây giờ tôi nghe chuyện buồn không lẽ tôi phải cười?".

Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn sợ ma a....tôi nghe nói những người chết trẻ thường không siêu thoát ngay mà ở lại quanh người thân trong 49 ngày đó! Giọng có hơi run mà hỏi anh

"Mà này tôi hỏi cái....Em gái anh cô ấy mất lâu chưa?"

"Mới tháng trước"-anh vừa ăn vừa nói.
Nhận được câu trả lời làm tôi lạnh hết cả sống lưng mà giọng lấp bấp "Thấy m* rồi..."

"Sao đấy? Sợ à?"- Anh hỏi tôi với chất giọng cười mỉa mai.

Tôi làm sao có thể nói tôi sợ ma được a TT nói vậy thì chỉ có nước đội quần mất..."Không, sợ gì mấy cái này" vừa nói tôi vừa lắc đầu rồi cười để anh không nhận ra tôi đang run rẩy...

"Cậu tè ra quần rồi kìa!"-Anh chỉ đôi đũa vào quần tôi làm tôi.

Điều ấy khiến tôi giật bắn mình vì nghĩ không lẽ mình bị lộ rồi a...

Bỗng ngoài cửa tôi nghe có ai gọi với vào

"Thiên! Thiên lôi...Thiên tuấn ơi...Thiên!"

Anh ta đứng dậy đi ra xem ngoài kia là ai, trước khi đi còn độc ác mà bảo

"Trước em gái tôi hay ngồi ở chỗ cậu lắm đấy!"

Thật làm tôi tức chết mà, biết vậy ngay từ đầu không đem cuốn sổ ra cho anh ta có phải tốt hơn không!

Tôi hét với anh ta "Ê nàyyyyyy" tôi cắn nhanh miếng chả rồi vội buông chén xuống theo anh ra ngoài chứ còn ngồi đó chắc tôi sẽ điên lên vì nghĩ chỗ tôi có "người" ngồi thật mất.

Lúc tôi chầm chậm bước ra thì thấy có hai người đàn ông có vẻ là người quen của anh Thiên, tôi lịch sự cuối đầu chào hai người.

"Đây là bạn tôi tên là Lộc"-anh chỉ tay vào người đàn ông đầu đinh, trông mặt có vẻ gì đó khá "trải đời".

" Còn đây là bạn luôn tên là Minh"- anh chỉ vào người con trai còn lại sỡ hữu làn da trắng, với chiếc đầu xoăn, nhìn anh ta tôi thấy có một nét thanh mảnh là thường.

Tôi nhìn sơ và đánh giá qua hai người bạn của anh Thiên và vẫy tay chào họ sau khi nghe anh giới thiệu mình.

Cả ba kéo tôi vào trong nhà, " Nghĩa cậu dọn đồ qua phong tôi ngủ đỡ đi, đây là chuyện bất đắc dĩ"

Cái gì? Tôi có nghe nhầm không thế! Chuyện tốt thế đúng là ông trời có mắt nha, tôi còn nghĩ những ngày sau tôi sẽ phải sống trong lo sợ với hồn ma em anh Thiên, nay được dọn đường sẵn cho qua ngủ ké ai mà không thích a!

Tôi hớn hở với anh rồi bảo "Ok tôi qua dọn luôn" rồi nhanh chân chạy vào nhà dọn đồ qua phòng anh.
_______

Đêm đầu tiên ở phòng anh tôi có hơi khó ngủ, một phần vì ngủ chung với anh, còn một phần....à ừm thì tôi vẫn còn canh cánh trong lòng không biết em gái anh Thiên mất vào tháng trước là giữa tháng, đầu tháng hay cuối tháng aaaaa TT

Đoạn tôi hỏi anh " Anh Thiên nếu anh chưa ngủ tôi hỏi anh cái này được không? Phòng bên kia là phòng em gái anh à?"

Câu trả lời của anh không những không làm tôi yên tâm nhắm mắt ngủ mà thay vào đó tôi thật sự muốn móc mắt móc tai mình ra coi như chưa nghe thấy gì...

Anh bảo "Phòng bên kia là phòng em gái tôi để đồ, nó thường hay qua phòng để chăm sóc tôi rồi cũng ngủ lại đây, lâu dần đây cũng thành phòng nó"

Không những thế anh còn bồi thêm một cú chí mạng nữa "Chỗ cậu nằm là chỗ em tôi từng nằm đấy!"

Thôi rồi! Tạm biệt trần thế đêm nay chắc tôi không qua khỏi con trăng này rồi :(((

Tôi vội chùm trăng lên đầu mà niệm Phật, anh ta ác ý chạm nhẹ vào đầu ngón chân tôi làm tôi hết cả hồn mà hét lên, "Aaa anh làm cái gì đấy?" Nói thật tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này.

"Ê anh ngủ chưa, tôi buồn đi vệ sinh quá"

Tôi nhìn mặt anh kiểu vô cùng miễn cưỡng như muốn hỏi tôi đầu mấy rồi mà còn nhờ anh ta dắt đi vệ sinh a.

Nhưng giữa thể diện với việc giải quyết vấn đề cấp bách thì tôi vứt cái thể diện ra chuồng gà từ đời tổ tông nào rồi...
______

" Anh Thiên ơi anh còn đó không?"

Tôi vừa "dùng sức" vừa kêu tên anh, không nghe tiếng anh đáp lại thay vào đó tôi nghe một cái "cốp" rõ là to, nhận được câu trả lời "khá" là đau từ anh, tôi vội vàng kéo quần để ra ngoài, hé cửa nhìn ra ngoài không thấy mặt anh đâu tôi liên đem tám đời tổ tông nhà anh mà mắng, hết cách tôi đành nhắm mắt mà đếm

"3...2...1"

Phóng bay ra, chưa kịp chạy đến bước thứ 2 thì ở dưới chân dường như đang có gì giữ chặt lấy tôi không buông, tôi hét to

"AAAAAA MA GIỮ GIÒ CỨU TÔI VỚI"vừa hét tôi vừa dùng tay đánh túi bụi "con ma" kia.....
_________

Sáng hôm sau tôi vừa uống sữa đậu nành mà không dám nhìn mặt anh, tôi biết là tôi có lỗi vì đã làm anh thức trắng thì thôi lại còn đánh anh bầm cả mắt....

"Hai người mới đấu bò tót hả?"

Nghe anh Minh hỏi tôi vội lắc đầu nhẹ với anh rồi làm khẩu hình miệng mà nói "d.ạ k.h.ô.n.g"....

Thấy anh đứng dậy cầm thức ăn ra chỗ khác, mặt tôi có hơi khó chịu, anh đang để bụng tôi đấy à?

Tôi cũng xin lỗi rồi còn gì! Không những thế tôi còn thấy một cảnh phải nói....ái muội hả?

Nhưng dùng từ này với hai người con trai thì có sai quá không?

Tôi vội quay qua phía khác mà ăn, anh chàng tên Lộc kia còn không biết xấu hổ mà mắng tôi là đồ ngốc...Gì vậy trời, tự nhiên bị anh Thiên giận thì thôi đi giờ còn bảo bị ngốc...ashhhh chắc tôi điên lên mất...

Tôi nhanh chóng xử xong phần ăn sáng rồi bỏ đi tìm anh Thiên..
_______

Tôi đang chăm chú đọc sách, còn anh Thiên thì...à ừ đang bôi thuốc.

Từ sau nhà anh Lộc và anh Minh sóng vai nhau bước ra bảo rằng sẽ đi sinh nhật bạn nên không cần chờ cơm, sinh nhật gì chứ a...

Tôi nghĩ hai anh đi hẹn hò thì có nhưng chỉ dám nghĩ chứ tôi không dám nói. Anh Thiên đột nhiên nói với tôi "Tối nay cậu về phòng mình ngủ đi tối nay bọn nó không về đâu"

Tôi há miệng như muốn hít không khí lạnh vào phổi mà nói "Hả cái gì? Tối nay ngủ một mình á?"

Tôi lật đật chạy vào nhà trong mà năn nỉ anh Thiên, nhưng anh ta chỉ đóng sập cửa lại không đoái hoài gì tới tôi hết.
______

Khi màn đêm buông xuống tôi trằn trọc bên phòng không tài nào nhắm mắt được, những đồ vật tưởng như vô tri ban ngày ban đêm bỗng trở nên hết sức quỷ dị, càng nhìn tôi càng cảm thấy ngoài tôi ra thực sự trong phòng còn tồn tại thêm một "người" nữa, tôi nổi da gà da vịt nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

Tôi thầm trách anh bỏ con giữa chợ, là đồ giận dai hay để bụng, bỗng tôi nghe thấy mấy tiếng lá bên ngoài cửa sổ cứ xào xạt xào xạt, lúc này tôi như sắp khóc đến nơi rồi ấy....

Không thể chịu nỗi cái áp lực vô hình đang hiện hữu ở đây nữa tôi bèn cầm gối chạy qua phòng anh.

Tôi len lén chạy qua phòng trong tư thế hết sức hèn mọn không ngại ngùng mà trèo lên trên giường anh.

Thấy bầu không khí khá ngượng ngùng tôi bèn tìm câu chuyện để nói:

"Tóc mới à? Đẹp trai đấy! Đẹp trai tối nay cho ngủ cùng nhớ".

"Cậu ghiền tôi đúng không?"- Anh hỏi

Tôi đáp lại lời anh "Không có chỉ là có người tôi mới ngủ được"

Tôi le lưỡi trong lòng mong rằng anh không nghi ngờ về việc tôi sợ ma nên phải chạy qua cầu cứu anh nha TT.

"Bố mẹ cậu có hay kể câu chuyện cổ tích cho cậu không? Chắc cậu hay tè dầm lắm nhỉ?"

Nghe câu hỏi có vẻ như đang trêu trọc, nếu bình thường là tôi sẽ đánh thật mạnh vào người anh, nhưng hiện tại anh là thánh thần, là cọng rơm cứu mạng của tôi nha....

Tôi chỉ đành phiêu theo câu chuyện của anh mà nói:

"Ừ tôi hay tè dầm đấy phiền anh mua bỉm cho tôi, không đêm nay tôi tè nữa đó!"

"Cho cậu ngủ lại thì cũng được nhưng phiền cậu đêm nay giữ im lặng dùm cái"-Anh ra điều kiện với tôi.

Tôi chỉ đành ậm ừ cho qua, có chỗ ngủ ké là may rồi, tôi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội bỗng lướt trúng đoạn clip hài, tôi cười thật to rồi lỡ đập đầu vào cửa sổ làm đầu tôi u một cục, tôi thấy anh quay qua nhìn tôi, tôi liền ra hiệu kiểu hiểu rồi vì biết mình vừa lỡ làm ồn.

Lướt lướt một hồi tôi thấy hơi buồn nên có muốn lôi kéo anh nói chuyện đôi câu. Mới nói với anh rằng

"Anh có thấy anh Lộc với anh Minh không được bình thường không?".

Nào ngờ anh ta toàn bảo mấy câu như "Im lặng đi", "Ngồi yên một chỗ khồn được à?",...

Tôi không muốn bỏ cuộc cứ nhây nhây một hồi làm anh ta quay qua sắc lẹm nhìn tôi mà nói "Cậu có tin cậu nói một tiếng nữa là tôi sút cậu ra ngoài cửa không?".

Tôi chỉ cuối mặt mà nói nhỏ "Bởi vì tôi thấy hai người cứ không được bình thường nên tôi mới hỏi thôi..."

"Tôi cho cậu 2 phút để cho cậu giải trình cái sự không bình thường này của cậu! 1 phút 59 giây bắt đầu!"

Nghe anh ta cho tôi thời gian để giải thích tôi liền nhanh nhảu mà nói "Đây nhớ, rõ ràng anh Minh với anh Lộc là đàn ông đúng không, nhưng mà đàn ông gì mà cứ xà nẹo xà nẹo nhá nhau í, kiểu không "bình thường" sao sao í".....

Anh nhìn tôi không nhanh không chậm mà hỏi " Vậy tôi hỏi cậu trước đó thế nào là người bình thường?Đâu ai tự nhận mình bình thường 100% đâu?"

Câu nói của anh làm tôi suy nghĩ

"Tôi không có ý đấy, chỉ là tôi muốn có người nói chuyện thôi"........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro