lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối tình đầu đối với han yujin?

nó là thứ cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào. đương nhiên không nhất thiết tình cảm phải xuất phát từ hai phía.

mối tình đầu chỉ đơn thuần cho em nếm trải mùi vị của tình yêu, cảm xúc và nhịp tim thay đổi đột ngột vì đối phương.

hoá ra yêu là cảm giác đau lòng, thốn khổ khi người mình thích gặp phải chuyện không vui. là cảm giác hạnh phúc dâng trào khi người mình thích vui. là cảm giác muốn dâng hiến cả đời cho nụ cười rực rỡ dưới ánh ban mai ấy.

vậy mà, thiên hạ nói tình đầu có thể sẽ không đi cùng yujin đến cuối đời, nhưng chắc chắn tình cuối mới là người khiến em ngày đêm nhung nhớ, yêu thương sâu đậm đến chết đi sống lại.

khi ấy, han yujin đành phải chôn vùi mối tình năm xưa vào một góc nhỏ ở trong tim. dù có thể sẽ không còn tình cảm, nhưng mỗi lần nghe đến tên mối tình đầu em lại bất giác mỉm cười, không ngừng suy nghĩ về kỉ niệm năm xưa.

.

han yujin hiện đã chia tay mối tình đầu được 6 năm có lẽ rồi. sau một khoảng thời gian không ít, không dài thì em vẫn chưa có thêm một mối tình nào khác nữa. em cũng chẳng dám chắc bản thân có còn tình cảm với người kia hay không, nhưng em nghĩ bây giờ em chẳng thể mở lòng để tiếp nhận thêm một ai nữa.

han yujin nhớ,

nhớ từng ánh mắt, nụ cười rồi cách đối xử dịu dàng của đối phương dành cho yujin.

sống thiếu người kia, em cảm thấy trống trải, ăn không ngon ngủ không yên.

nhưng khi được hỏi có muốn quay lại hay không thì em lại trả lời là không.

không phải vì hết yêu, mà là vì để tốt cho anh.

.

công việc hiện tại của yujin là làm tại một quán cafe nhỏ. có anh chủ thân thiện, có đồng nghiệp dễ mến. vì thế em cũng xem như đây là một công việc ổn định, ít nhất là khi em sắp tốt nghiệp đại học.

tối đến, như mọi ngày quán chỉ có thưa thớt vài khách quen đến chạy deadline rồi làm việc. han yujin thì không có việc gì làm bèn vệ sinh qua một số dụng cụ. do anh chủ khá dễ tính nên số khác thì lại lướt mạng xã hội trong lúc rảnh rỗi.

điện thoại em để trên bàn rung lên, em vừa liếc nhìn xem thông báo thì bỗng khựng lại. bàn tay nhỏ do dự một hồi rồi cũng nhấp vào xem tin nhắn.

"yujin... tuần sau anh cưới rồi, liệu em có thể đến chúc mừng anh một chút không?"

han yujin mở to mắt, toàn bộ cơ thể liền cứng đơ lại. trái tim em cũng bắt đầu nhói lên.

em mím chặt môi lại, ngăn cho nước mắt không trào ra. tay run rẩy gõ từng chữ một trên bàn phím.

"được chứ ạ. tốt quá, cuối cùng cũng tìm được một người xứng đáng."

"cảm ơn em."

sau đó, han yujin cứ thế như người mất hồn. đầu không ngừng suy nghĩ về khung cảnh mối tình đầu sánh bước cùng với người mới trên lễ đường.
.

hôm nay là một ngày trọng đại của anh trai gyuvin. hắn quả thực là rất háo hức, anh trai ngày thường hay ghẹo hắn bây giờ phải gả đi cho người khác.

kim gyuvin đã dành cả ngày cuối tuần để sắm sửa cho ngày cưới của anh trai. không chỉ vậy mà hắn còn lên mạng tìm hiểu xem nên tặng quà cưới như thế nào cho cặp đôi hoặc là đi đám cưới người nhà thì ăn mặc sao cho phù hợp.

hiện tại, kim gyuvin khoác lên mình áo sơ mi trắng, quần tây và giày âu sang trọng. nghe có hơi đơn giản, cũng bởi hắn là đang nhượng bộ, cứ để cho anh trai và chồng nổi bật nhất đi.

vừa bước vào cổng, kim gyuvin phải trố mắt nhìn xung quanh. không biết hai bên đã chi bao nhiêu tiền làm nên cái lễ cưới sang trọng thế này. khăn trải bàn hoàn toàn được làm từ vải nhung. bàn ghế cho khách khứa được bố trí hai bên, ở giữa là chiếc thảm trắng tinh. bên trên sân khấu rộng rãi, đủ chỗ cho đội văn nghệ biểu diễn. ngoài ra còn hoa lá, đèn đốm rất sang trọng.

gyuvin chọn bừa một bàn ở hàng đầu rồi không khỏi tò mò mà ngắm nhìn xung quanh.

mắt gyuvin cũng vô tình dừng lại ở một cậu trai nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng cũng cao hơn những người khác khá nhiều. chỉ là có vẻ cậu ấy thấp hơn hắn một chút. gương mặt cậu trai như toả sáng, nhìn từ xa vẫn thấy được đôi mắt trong trẻo và cái mím môi, phồng má của cậu ta.

đáng yêu thật, hắn nghĩ.

người đó không ai khác chính là han yujin. em làm như vậy là để ngăn cho nước mắt không rơi, trước đó em không khỏi tò mò hiện giờ mối tình đầu đang ra sao? bên người mới liệu có hạnh phúc không?

rồi han yujin cũng nhận ra, đã đến bước này rồi thì sao lại không hạnh phúc chứ? thay vì nhung nhớ về người cũ thì em nên chúc phúc cho họ hơn.

dù có khóc lóc thì thời gian cũng không bao giờ quay lại, em cũng chẳng thể xà vào lòng anh ấy như trước kia đã từng.

anh bây giờ không còn là của han yujin nữa.

người em yêu giờ đây đã chân quỳ xuống cầu hôn một người khác.

đúng vậy, yujin phải chấp nhận thôi. anh đâu còn yêu em nữa.

giờ lành đã điểm, hôn lễ chính thức bắt đầu.

mối tình đầu của em - yoo sungmin đứng ở phía trước chờ đợi kim doyun trong bộ vest trắng ngà được bố cậu dắt về phía của anh.

han yujin cũng đưa mắt theo nhìn. người này rất đẹp, ngũ quan mềm mại, mang lại cảm giác đây là một người rất hiền lành, dịu dàng. đôi mắt thâm tình nhìn sungmin rồi mỉm cười.

tim em bắt đầu quặn thắt lại. không tự chủ được mà lén lút rơi lệ. không lâu sau lại oà lên, yujin liền cúi đầu xuống lấy tay bịt miệng mình lại để không ảnh hưởng đến người khác.

bờ vai run run của người nhỏ lại vô tình lọt vào mắt của gyuvin. hắn cũng không hiểu tại sao mình lại quay sang ngắm nhìn em khóc. trong lòng gyuvin dâng lên một chút tò mò, ngày vui của người khác, liệu người này khóc là có ý gì?

nhưng không thể phủ nhận, han yujin khóc vẫn rất xinh đẹp. đôi mắt to tròn trở nên long lanh, mũi nhỏ liền ửng đỏ, khuôn miệng cũng bắt đầu mếu máo.

gyuvin cứ thế mà đắm chìm trong gương mặt nức nở của người kia. cả hắn và em hiện đều không quan tâm đến hôn lễ đang diễn ra thế nào, bản thân đã bỏ lỡ những gì.

nhưng gyuvin biết, hắn đã rung động.

kim gyuvin là một người yêu cái đẹp. trùng hợp thay han yujin lại rất xinh đẹp.

ngay cả khi rơi lệ em cũng có thể tạo nên vẻ đẹp gây động lòng người.

nhưng đáng tiếc thay, những giọt nước mắt đó chẳng dành cho gyuvin.

.

sau một lúc, khi em ngưng khóc cũng là lúc hai chàng rể đi xung quanh tiếp đãi khách.

han yujin chỉ lớn về thân xác và tuổi tác, bên trong em thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ. yujin chán ghét cái vị đắng ngát của rượu bia, hay là sợ hãi về những việc nhảm nhí bản thân sẽ làm trong khi say.

đó cũng là lý do tại sao 22 năm trên đời em chưa từng đụng đến một giọt rượu bia.

cặp đôi phu phu dần tiến đến gần bàn của han yujin. em rụt rè cúi đầu xuống.

yoo sungmin thấy em như vậy cũng phần nào hiểu ra. ít nhiều gì họ cũng từng bên nhau gần hai năm trời, tính cách của em cũng không phải là khó đoán.

nhân lúc kim doyun còn đang bận rộn trò chuyện với khách khứa, sungmin liền ghé vào tai em thì thầm.

"lát nữa hôn lễ kết thúc ra gặp riêng anh nhé?"

.

kim gyuvin từ xa nhìn hai người kia thì thầm với nhau gì đó thì khá tò mò. nhưng hắn có thể thấy họ đang rất căng thẳng với nhau. em nhỏ ban nãy thì rụt rè như thỏ, gyuvin dám chắc nếu em mà có tai thỏ thật thì giờ nó đã cụp xuống hết rồi.

yujin cùng lúc đó khá dè chừng, em cũng nghĩ bản thân từ chối lúc này thì không hay lắm nên đành khẽ gật đầu.

sungmin thấy vậy liền mỉm cười hài lòng. song, anh đan lấy tay của kim doyun rồi nhấc ly rượu lên mời cả bàn cùng uống.

han yujin lúc này lại càng bối rối hơn, em không biết và không thích uống rượu. ban nãy em có nhờ vả phục vụ đổi thành nước ép cam trong suất của trẻ em, thành ra nguyên một bàn chỉ có mỗi yujin là uống nước ép. em ngại ngùng nhìn sungmin bằng ánh mắt cầu cứu.

anh bật cười, liền lên tiếng giải vây.

"à mọi người thông cảm, đây là bạn của tôi. em ấy không biết uống rượu. nào chúng ta cụng ly."

sau khi yujin thấy họ di chuyển sang bàn khác, em mới yên tâm mà đứng dậy bỏ trốn ra ngoài. nhà hàng này không quá lớn nên yujin cũng nhanh chóng ra được bên ngoài.

yujin quyết định đi dạo vòng quanh khu vực này. trời cũng đã tối đen, phố xá nhộn nhịp với những ánh đèn lung linh từ mấy công trình cao ốc, hay âm thanh rộn rã của những gia đình ba, bốn người đầy ấp tiếng cười.

nhà hàng này ở gần sông hàn nên em cũng định là ra đó một chuyến.

hôm nay nơi này là vắng vẻ lạ thường, yujin thở dài ngồi xuống nền đất, mắt nhìn về phía bên kia dòng sông.

em thích ở một mình, chỉ khi đó em mới thấy an toàn. nếu là trước đây yujin sẽ lựa chọn tựa vào vai người mình yêu rồi say giấc nồng thật lâu thật lâu để nhân lúc đó bản thân sẽ được người kia cõng trên đôi vai rộng đủ sức che chở cho em cả một đời rồi đi về nhà trong yên tĩnh.

bây giờ thì sao?

han yujin mau tỉnh táo lại đi. mối tình đầu năm xưa đâu còn là của em nữa.

tất cả đều chỉ gói gọn trong hai từ "đã từng"

năm 17, 18

cả hai đã hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời.

thế nhưng cả yoo sungmin và han yujin đều đã thất hứa.

tình yêu đích thực là khi cả hai con người dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió cũng có thể không ngần ngại mà vẫn ở bên nhau.

đúng thực là trong tình yêu đôi lúc sẽ có sóng gió như tô vẽ thêm chút màu đen xấu xí lên một bức tranh đầy sắc màu.

nhưng quan trọng là người hoạ sĩ sẽ lựa chọn bỏ đi bức tranh ấy hay là giữ lại để cho bức tranh thêm phong phú, đa dạng và tạo nên một vẻ đẹp không ai có thể sở hữu hay sao chép được.

3 năm trước, han yujin đã chọn từ bỏ đi bức tranh tuyệt đẹp đó.

năm đó, có một yoo sungmin yêu han yujin đến chết đi sống lại. yêu em đến mức mà anh có thể làm tất cả vì em.

yoo sungmin lớp 12, han yujin lớp 10.

anh vì để không yêu xa, mỗi người một nơi khác nhau mà quyết định lựa chọn ngôi trường đại học trong thành phố, đồng thời từ bỏ đi ước mơ làm bác sĩ của mình.

sau đó, yujin đã khóc rất nhiều. mỗi lần cứ nghĩ đến việc sungmin đã vì em mà từ bỏ đi ước mơ lại càng khiến em đau lòng và tự trách nhiều hơn.

yoo sungmin lúc đó chỉ biết ôm em vào lòng dỗ dành mà không thể làm gì hơn.

cuối cùng, vì để tốt cho anh nên han yujin vẫn quyết định nói lời chia tay.

ngày hôm đó em vừa dứt lời đã nhanh chân rời đi mà không dám quay đầu lại. bởi vì em sợ, nếu bản thân nhìn thấy gương mặt thân quen ấy một lần nữa sẽ lại khiến em phải rơi vào hối hận mãi sau này.

vốn dĩ trong cuộc tình này han yujin mới chính là người sai, sai vì đã khiến cho yoo sungmin si mê em đến thế.

dù đã chia tay từ rất lâu rồi nhưng han yujin vẫn luôn nhung nhớ về anh. nói không lụy tình là nói dối.

tình yêu của họ chỉ vừa mới chớm nở rồi cũng nhanh chóng lụi tàn.

em cũng không ngày nào là ngừng tự trách bản thân.

bản thân han yujin chính là người châm ngòi, rồi sau đó cũng là người dập tắt nó đi.

nếu ngày đó em không suy nghĩ đường đột như vậy thì hiện giờ người nắm tay yoo sungmin bước vào lễ đường mới phải là em.

còn thực tại thì sao?

một han yujin âm thầm rơi lệ luyến tiếc nhìn người mình yêu tận tay đeo nhẫn cho người khác.

nếu ngày đó em có thể từ tốn khuyên nhủ yoo sungmin rằng yêu xa cũng được, miễn sao hai người họ bên nhau thì đã không có kết cục bây giờ.

.

yujin lại rơi nước mắt, dù có lấy tay quẹt đi bao lần thì nó vẫn cứ rơi.

kim gyuvin ban nãy thấy em rời đi thì hắn cũng vội đứng dậy bỏ đi giữa chừng. ra đến sông hàn thì bắt gặp han yujin đang ngồi một mình.

gyuvin dần tiến gần đến chỗ em rồi ngồi xuống.

song, hắn im lặng nhìn em.

"sao nhóc lại ngồi khóc ở đây?"

yujin ngẩng đầu lên, em hơi khó chịu vì bỗng có người lại phá hỏng bầu không khí riêng tư của mình. nhưng em vẫn là nên lịch sự.

"không có gì đâu ạ."

"nhóc chắc chắn là phải có chuyện gì rồi. ban nãy ở hôn lễ của anh trai tôi nhóc còn lén lút khóc thút thít nữa mà."

yujin bị vạch trần liền quay sang nhìn kĩ gương mặt người đàn ông này.

"em... lộ liễu lắm sao? đến người ngoài con nhìn ra..."

hắn mỉm cười, tay không yên mà đưa lên vuốt mái tóc xuề xoà của yujin.

"phải đó nhóc con. tuy chúng ta không quen nhau, nhưng nếu nhóc kể cho tôi nghe bây giờ thì sẽ xem như là có quen biết."

han yujin là định kể cho gyuvin nghe thật. nhưng em lại nhớ tới vừa nãy hắn còn bảo hôm nay là hôn lễ của anh trai hắn nên em liền từ bỏ ý định.

"em nghĩ anh không cần thiết phải biết đâu ạ."

kim gyuvin ban nãy còn rất phấn khởi, bây giờ lại bị em phũ phàng như thế.

tuy nhiên lòng tự trọng của hắn lại rất cao, nên hắn quyết định sử dụng cách khác.

"ờm... không kể cho tôi nghe cũng được. nhưng ít ra nhóc phải cho tôi làm quen chứ nhỉ?"

yujin im lặng, thôi thì làm bạn cũng không ảnh hưởng gì.

"được chứ ạ."

gyuvin nhận được câu trả lời vừa ý thì liền mỉm cười hài lòng.

"kim gyuvin, 23 tuổi. còn nhóc? nhìn có vẻ là đang còn đi học nhỉ."

"em là han yujin, đúng là em đang học đại học năm cuối ạ."

han yujin, quả nhiên là một cái tên rất đẹp, như người vậy.

.

lúc hai người trở về cũng vừa vặn là lúc hôn lễ kết thúc.

sungmin từ phía sau đến vỗ vai yujin, em cũng hiểu ý mà đi theo anh.

đến một góc khuất, em không để sungmin nói gì mà liền lên tiếng trước.

"chúc mừng anh kết hôn, chúc cả hai người trăm năm hạnh phúc nữa."- yujin cười.

sungmin im lặng. nhìn yujin thốt ra lời chúc gượng gạo như vậy anh thật sự thấy khó chịu trong lòng. mối tình đầu đúng thật là thứ khó phai mờ đi nhất trong tâm trí của chúng ta.

"cảm ơn em. nhưng mà... em dạo này sống có tốt không?"

không. han yujin thật sự muốn nói với anh như vậy. sống thiếu anh, yujin không hạnh phúc, không ngày nào là em ngừng nghĩ về anh. han yujin còn nghĩ bản thân là một thằng ngốc, một đứa ích kỷ.

suy cho cùng, những lời nói đó cũng chỉ được em giấu trong lòng mà chẳng dám nói ra.

"em vẫn ổn lắm. còn anh thì sao?"

"như em thấy đó, anh vẫn luôn sống tốt, không cần quá lo lắng."

cuối cùng thì sau bao năm, sungmin vẫn luôn hiểu em nhất. anh không cần làm gì nhiều cũng có thể nhìn ra.

"thế thì mừng cho anh quá rồi..."

ngay lúc này, sau 6 năm yujin một lần nữa đối diện với mối tình đầu. vẫn là cảm giác rung động lúc trước, nhưng em chẳng thể đứng ra bày tỏ lòng mình với yoo sungmin nữa rồi.

hai người họ đã thật sự thay đổi, chỉ là cả hai đều cao lên một tí, giọng nói cũng khác đi một chút, tính cách cũng chẳng còn năng động như xưa mà thay vào đó là trầm ổn như một người trưởng thành thực thụ.

chỉ có cách họ đối xử như thế nào với đối phương là mãi không thay đổi.

có một yoo sungmin luôn dịu dàng, ân cần, hiểu về em như thế.

có một han yujin luôn ấm áp, hiểu chuyện, tỏ ra vui vẻ trước mặt anh như thế.

nhưng sự thật vẫn là sự thật.

yoo sungmin không còn là của han yujin nữa rồi.

"tại sao lúc nãy em lại bỏ đi vậy?"

"vì em không muốn cho anh nhìn thấy em khóc."

sungmin ngỡ ngàng, anh không ngờ em lại thật thà như vậy.

"em khóc... vì anh sao?"

"ừm."

han yujin lại chẳng phủ nhận.

"nhưng yujin, chúng ta kết thúc rồi."

"em biết, anh cũng biết là chúng ta chia tay rồi thì tại sao vẫn cố mời em đến đây? lại còn bắt chuyện với em nữa. nếu đã không còn cơ hội nào để quay lại thì làm ơn đừng gieo hy vọng cho em nữa. em sẽ tưởng bở là anh còn yêu em đấy..."

sungmin bắt đầu né tránh ánh mắt của em.

"6 năm rồi, buông anh đi. yujin à, em đừng cố chấp như vậy. chuyện của chúng ta đã xong từ lâu rồi, vì vậy anh cũng không còn gì để giải thích nữa. hãy tìm một người khác tốt hơn anh đi."

hai người họ ai cũng có nỗi khổ tâm riêng mà không thể nói ra được.

"chẳng ai tốt hơn anh cả."

"em..."

"yoo sungmin. em không muốn yêu thêm ai cả, bởi vì em chưa bao giờ quên được anh."

han yujin còn định bỏ đi thì sungmin liền giữ lại.

"ngày hôm đó là em nói chia tay trước. là chính miệng em nói yêu anh chỉ để chơi đùa một chút. bây giờ em lại cư xử như vậy là sao chứ?"

"em hỏi nhé. sau hôm đó, anh có còn tình cảm với em không?"

"đương nhiên là có."

yujin cười khổ.

"em không muốn đổ lỗi cho anh, vì vốn việc nói lời chia tay là quyết định đường đột của em. nhưng ít ra thì anh vẫn là nên tìm hiểu lý do thật sự là gì."

sungmin câm lặng, không níu giữ yujin nữa mà đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng em đang dần khuất xa

.

như mọi ngày, khi vừa xong tiết học buổi sáng yujin liền chạy đến quán cafe để làm việc.

hiện tại đang là buổi trưa nên quán khá vắng vẻ, vào giờ này người ta sẽ thường trở về nhà để nghỉ ngơi cho thật đã.

tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa cũng bật mở.

han yujin liền ngước đầu lên nhìn vị khách hiếm hoi này.

trước mặt em bây giờ là một người rất quen mắt.

"xin chào. lâu rồi không gặp."

"kim gyuvin?"- kim taerae nhân viên pha chế của quán cũng bất ngờ khi nhìn thấy người kia.

hắn ngồi vào chỗ gần quầy pha chế rồi mỉm cười, đồng thời còn đánh mắt sang hướng của yujin.

"cái thằng... anh em lâu ngày không gặp lại không hỏi thăm gì lại còn giở trò tán tỉnh em tao à?"

"thôi mà anh, đừng cãi nhau ở đây chứ."

mãi một lúc sau yujin mới ngồi vào bàn cùng với taerae và gyuvin. tuy vậy, nhưng em vẫn chỉ ngồi không nghe bọn họ nói chuyện. cũng bởi em còn hơi dè chừng với hắn.

"hôn lễ của doyun hyung sao rồi?"

"bình thường. bọn họ đang chuyển sang nhà riêng ở quận yongsam."

"vẫn gần gangnam quá nhỉ."

"ừ."

ngón tay taerae để trên mặt bàn gõ gõ liền di chuyển đặt xuống dưới cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"mày hẹn hò từ giờ là vừa đấy."

gyuvin thở dài, bĩu môi.

"tao có đối tượng rồi. nhưng sợ người ta không thích tao."

"thiếu gia gangnam như mày cũng có người chê à?"

hắn bật cười, nhanh nhảu ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm đặt tên thành ghế.

"tao mới quen người ta hôm qua thôi, làm sao mà thích được."

gyuvin liền nhìn yujin rồi nháy mắt.

taerae không lạ gì với cảnh này. thiếu gia nhà họ kim trước giờ đều cậy có quyền, có thế mà tán tỉnh lần lượt nhiều chàng trai lẫn cô gái. đương nhiên là chỉ dừng ở mức tán tỉnh, kim gyuvin chưa bao giờ vượt quá giới hạn với người khác.

anh hắng giọng, nhanh chóng quay sang gọi yujin đi pha cà phê. bây giờ chỉ còn taerae và gyuvin ngồi ở bàn.

"mày nghiêm túc một lần được không gyuvin? tình cảm đâu phải thứ để đùa."

mặt hắn cau có trở lại.

"mày nói gì vậy? xưa giờ tao có trêu đùa tình cảm của ai bao giờ? tao cũng chưa từng thừa nhận yêu bọn họ, chỉ có mấy người đó tự đa tình thôi."

taerae cũng nhíu mày không hài lòng. kim gyuvin thì vẫn chỉ là kim gyuvin.

"này, tao cá chắc rằng mày sẽ không bao giờ khiến han yujin rung động đâu."

"tại sao cơ?"

"người nó yêu từ trước đến giờ chỉ có một. mày sẽ không thay thế được mối tình đầu của han yujin đâu."

.

han yujin trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi. bây giờ em đã hoàn thành xong hết các deadlines nên tất nhiên hôm nay là một buổi tối bình yên để thư giãn.

em rảo bước chầm chậm trên con đường vắng, chỉ có vài chiếc đèn để soi sáng khắp cả đoạn đường. yujin vừa đi vừa ngân nga bài hát em yêu thích dạo gần đây, trên tay còn cầm cốc trà đào ban nãy em pha dư nên sẵn tiện đem về uống.

han yujin nhìn xuống mặt đường, em trợn tròn mắt đầy kinh hãi, tay cầm cốc nước cũng sắp không vững nữa. yujin cố gắng hít thở đều để tự trấn an bản thân bình tĩnh, tự mình suy diễn ra thời cơ thích hợp để chuẩn bị vào tư thế chạy.

bên dưới mặt đường phải chiếu hai cái bóng đen, một cái của han yujin, một cái ở phía sau em.

em còn nghĩ lần này bản thân xong thật rồi, nếu chạy thì e rằng sức lực yếu ớt của em chẳng chịu nổi.

yujin chọn dừng lại, dùng hết sự can đảm để quay về phía sau.

lần này, han yujin còn bất ngờ hơn cả. kẻ bám đuôi theo em lại chính là kim gyuvin.

"anh đi theo em làm gì thế ạ?"

gyuvin bị bắt gặp liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, trùng hợp lại bắt gặp đôi mắt long lanh như thỏ con của em.

"a-anh à không... tôi đâu có đi theo em. tôi đi đường này để đến của hàng tiện lợi cơ mà."- hắn ấp úng, tay chỉ vào cửa hàng phía trước.

yujin gật gù, nhưng trong lòng vẫn bán tính bán nghi.

"vậy em đi về trước."

song, hắn nhanh nhẹn đứng chặn trước mặt yujin. đẩy em vào góc tường, một tay vịn vai em còn một tay chống lên tường hòng không cho em thoát.

han yujin nhìn hắn đầy khó hiểu.

"anh làm gì thế? để em đi về chứ ạ?"

kim gyuvin nào có quan tâm, hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ hồng hào kia, vô thức nuốt nước bọt.

yujin thấy vậy liền đánh vào bả vai hắn.

"tôi là đang cố nhịn không cưỡng hôn em đấy thỏ con, đừng chọc tôi."

kim gyuvin nói khẽ vào tai em khiến em rùng mình. giọng nói của hắn khác hẳn so với bình thường, tông giọng trầm làm em phải khiếp sợ.

"tôi đưa em về nhà được không, yujenswae?"

han yujin cảm giác nếu em từ chối hắn sẽ nổi điên lên mất.

"vâng..."

gyuvin nhếch mép, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại để không doạ thỏ con.

hắn lại bắt đầu thay đổi, vừa rồi còn là chú sói đáng sợ bây giờ lại biến thành chàng trai ấm áp, nói cách khác là cún con.

mặc dù có hơi gượng gạo và không như mong đợi, như kim gyuvin vẫn xem như đây là khởi đầu đầy thành công.

kim gyuvin không biết, hành động vừa nãy của hắn làm han yujin vô tình nhớ đến người cũ.

"hù, bé con sợ chưa nè!"

han yujin giật thót lùi lại phía sau, nhưng em vẫn cười tít mắt khi thấy yoo sungmin.

"trẻ con đi về khuya một mình nguy hiểm lắm, anh nắm tay dẫn yujinie về nhé."

"vâng ạ."

sungmin mỉm cười.

"nhưng mà..."

anh đẩy em vào góc tường. yujin dường như nghe thấy nhịp tim của cả hai đang đập.

"thỏ con chỉ mới lớp mười thôi."

sungmin nhìn yujin đầy trìu mến, tay còn vuốt ve sau gáy em.

sau đó, anh liền cúi xuống đặt nụ hôn lên môi yujin khiến mặt em đỏ bừng.

sungmin chỉ đơn giản là nhẹ nhàng lướt qua chứ không hề mạnh bạo.

"nụ hôn đầu của yujin cũng là của anh. anh yêu han yujin."

"em cũng yêu yoo sungmin."

.

kim gyuvin vừa trở về nhà liền thấy cảnh đôi tình nhân mới cưới tựa vào vai nhau ngồi trên xích đu trước nhà.

"doyun hyung, sungmin hyung. hai người không định đi ngủ à?"

kim doyun đang nhắm mắt hưởng thụ thì bị bỗng nhiên quấy rối. cậu nhíu mày buông lời mắng mỏ đứa em trai.

"mày không có chồng thì biết gì? mau về phòng đi."

gyuvin không chấp cậu nữa mà đi thẳng vào nhà.

"mới đó mà chúng ta đã thành hôn rồi."

sungmin đầy ôn nhu vuốt lấy mái tóc của cậu.

"ừm. anh cuối cùng cũng rước được doyunie về nhà rồi."

doyun mỉm cười, cậu buông anh ra ngồi thẳng dậy.

"năm ấy, tại sao anh lại chọn làm quen em?"

"vì nhìn em rất giống thỏ con."

cậu nghe được thì rất hạnh phúc. trong đầu còn tự biên ra khung cảnh gia đình nhỏ sau này. doyun cầm lấy tay sungmin rồi ghi vài chữ trên đó.

em yêu anh.

"kim doyun đây là một chú thỏ con yêu cà rốt của yoo sungmin."

sungmin im lặng, nhưng "thỏ con" thật sự thì không thích cà rốt chút nào.

.

han yujin vừa về đến nhà thì liền ngồi sụp xuống, em đóng cửa phòng lại nhốt mình bên trong.

tâm trạng em hiện tại rất tệ. những năm vừa qua em vẫn là không thể thoát được mối tình cũ. từng giây từng phút từng khoảnh khắc đều khiến yujin nhớ đến người kia.

yoo sungmin kết hôn đã là cú sốc lớn mà em phải đối mặt. những lời nói sau đó của anh lại càng như con dao vô hình đâm thẳng vào tim han yujin.

người từng nói yêu em nhất, người từng nói sẽ bên em mãi bây giờ một câu kết thúc, hai câu cũng là kết thúc.

sự thật đúng là như vậy, chàng trai năm xưa cướp đi nụ hôn đầu của han yujin giờ đang ở bên người mới.

em dù đau đớn nhưng vẫn phải nói ra lời chúc phúc cho đôi tình nhân.

dù thế nào, anh ấy vẫn phải hạnh phúc.

han yujin thì ra sao cũng được.

người em yêu.

người từng yêu em.

khoảng cách tưởng chừng xa vời không ngờ lại ngắn ngủi như vậy. chỉ bằng chữ "từng" mà làm thay đổi cả một đời người.

han yujin là một đứa nhóc cứng đầu, nhưng bé con ngoan ngoãn lại chẳng ích kỷ mà níu giữ lấy một người không còn yêu mình.

tiếng gõ cửa vang lên, yujin vội lấy tay lau nước mắt.

"anh vào nhé yujin?"

han yuseo bước vào, nhìn em trai mặt mũi đỏ bừng mà trầm xuống. cậu đưa em trở về giường ngủ, mắt cũng vô tình liếc trúng khung ảnh của yujin và sungmin.

đúng là đứa em trai ngốc này vẫn không thể dứt được tình cũ.

"em ơi buông đi. chứng kiến em khổ sở vì cậu ta suốt mấy năm qua anh cũng đau lòng lắm."

yujin thút thít.

"em không làm được... em yêu anh ấy lắm."

yuseo thở dài.

"ít nhất em hãy mở lòng mình được không? trong tim của sungmin không còn chứa hình bóng của em nữa rồi."

yujin im lặng, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu.

"đào nhỏ, anh nhất định sẽ khiến em trai anh hạnh phúc."

.

sáng hôm sau, ở trường yujin lúc này cũng tan học, em không phải kiểu người thích tụ tập nên cũng nhanh chóng xách cặp ra về.

đang vừa đi vừa lướt mạng xã hội thì em vô tình đụng trúng một người nào đó khiến em ngã ra nền đất.

ngay khi vừa định ngước lên xem rõ mặt người kia thì liền nghe được giọng nói quen thuộc khiến em cứng đơ cả người.

"em không sao chứ?"

han yujin chẳng còn tâm trí để trả lời, mặc cho đối phương đang từ từ đỡ em đứng dậy.

"yujin em kh-

"sao anh lại ở đây?"

yoo sungmin ngơ ngác khi thấy người nhỏ hơn đang nhìn mình với ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"chân em chảy máu rồi yujin..."

anh nhìn xuống đầu gối của em đang không ngừng bật máu trông rất đau đớn.

"chúng ta kết thúc rồi. trả lời em, tại sao anh lại ở đây?"

sungmin thở dài, bèn cõng yujin trên lưng mặc cho em ra sức vùng vẫy.

han yujin cảm thấy không thoải mái chút nào. cho dù đây chính là tấm lưng của người em ao ước được dựa vào nhưng đương nhiên không phải bây giờ. han yujin chính vì yêu anh mà không muốn gặp lại anh.

chỉ là tạm thời, người hiện giờ anh đã thành hôn mới là mãi mãi.

anh thả em xuống chiếc giường ở phòng y tế. hiện giờ không có ai ở đây nên sungmin đành tự mình sơ cứu cho em.

nếu là lúc trước, yujin sẽ không ngừng mè nheo với sungmin để anh dỗ em và xoa dịu đi cơn đau từ vết thương.

nhưng hiện tại, yujin dù có đau đến mấy cũng cắn răng chịu đựng, tay thì nắm chặt drap giường.

"nếu đau thì cứ nói đi, anh sẽ không phiền đâu."

"mặc kệ em đi."

sau đó, sungmin quay qua quay lại tìm băng keo cá nhân cho em. yujin thở dài, chìa ra trước mặt anh băng keo hình thỏ.

"cái đau mau biến xa ra khỏi han yujin."

"cái đau mau biến xa ra khỏi em bé của anh."

yoo sungmin mỉm cười, anh nhìn em, em cũng nhìn anh. chỉ có yujin là không cười, thói quen năm xưa anh vẫn còn nhớ, không thể bỏ được hay chỉ đơn thuần là gieo hy vọng cho em?

em nghĩ nhiều rồi, yoo sungmin đâu còn yêu em.

han yujin ngửa đầu lên để ngăn không cho nước mắt chảy ra. em không muốn khóc trước mặt anh, em chỉ sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà lao vào lòng anh nức nở.

"ngốc, khóc đi anh nghe mà."

"chúng ta chia tay rồi yoo sungmin."

anh ân cần ngồi khụy xuống trước mặt yujin, tay đưa lên gạt đi giọt lệ vừa rơi ở khoé mắt em.

"anh biết, anh xin lỗi vì tất cả."

sungmin để em gục đầu vào vai anh khóc.

yujin ngửi được hơi ấm quen thuộc, không nhịn được nữa mà oà khóc. hai tay nhỏ bám vào cổ sungmin liền bấu chặt lấy cổ áo anh.

"đồ ngốc nhà em, làm sinh viên rồi mà vẫn khóc chỉ vì một vết thương."

han yujin nghe được liền dừng lại, lập tức buông yoo sungmin ra, lau đi mấy giọt nước mắt.

"sao thế?"

yoo sungmin không biết, han yujin khóc là vì nỗi nhớ nhung anh, khóc vì tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn.

vết thương ở chân này chẳng là gì hết, bởi em còn phải đối mặt với một vết thương khác ở sâu trong tim.

"em sẽ tự về."

yujin vừa đứng dậy đi được vài bước đã ngã. sungmin thở dài, một lần nữa cõng em trên lưng.

suốt cả đoạn đường, không ai nói với ai câu nào. bởi han yujin biết, hiện tại có nói gì thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

có được một thứ gì đó không phải là dễ, đặc biệt là tình cảm của người mình yêu.

yêu một người là yêu từ tận đáy lòng. mong muốn người kia phải thật hạnh phúc.

và yujin đã làm như vậy. yêu em yoo sungmin sẽ không hạnh phúc, em đành phải chấp nhận buông bỏ và chôn vùi tình cảm này ở sâu trong tim.

đến khi dừng trước cửa nhà em, sungmin dè chừng. một nửa muốn bước vào một nửa không.

"em xin lỗi, em chưa nói với bố mẹ là chúng ta đã chia tay. họ vẫn nghĩ bọn mình đang yêu xa."

sungmin nghe được thì im lặng không đáp, một tay mở cửa một tay đỡ em trên lưng.

"ồ, sungminie về nước khi nào vậy con?"

anh mỉm cười, yujin thấy nụ cười của anh vẫn như ngày trước, vẫn là chàng trai ấm áp như thế.

"dạ con mới về mấy hôm trước."

"yujin sao thế?"

bà han lo lắng nhìn em.

"dạ em bị ngã nên có bị thương nhẹ."- sungmin không cho em cơ hội nói mà nhanh chóng cướp lời.

"đỡ em vào phòng đi, chờ mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn nhé."

"vâng ạ."

anh nhanh chóng bước vào căn phòng có treo biển "phòng của thỏ" cùng với sticker hình thỏ ôm chầm lấy trái đào. sungmin câm lặng, vốn dĩ đây chính là hình dán mà anh đã chọn cho em ngày trước.

liệu han yujin còn yêu anh nhiều đến mức nào chứ?

"em khác ngày xưa quá nhỉ? không ngờ lại gọn gàng như thế."

yujin cười nhạt, vì đâu còn ai khiến em tạo ra cái cớ để dành thời gian ở bên nhau.

trước đây, lần nào sang phòng của han yujin, sungmin cũng thấy mọi thứ rất bừa bộn.

sau đó, hai người liền nói cười vừa dọn vừa châm chọc nhau.

bây giờ, phòng của han yujin lại rất gọn gàng.

người cần đến cũng đã đến, dư vị của tình yêu năm xưa vẫn còn.

chỉ là, han yujin biết, yoo sungmin không còn yêu em.

anh đặt em lên giường, thân anh đi dạo quanh căn phòng nhỏ của em. sungmin dừng lại trước khung ảnh của anh và yujin, liền cầm nó lên để xem xét. không nhanh không chậm, sungmin bật cười.

"đây là ai thế yujin? ngày xưa em có quen ai như vậy à?"

"anh, yoo sungmin. người đan tay em trong bức ảnh đó chính là anh."

nụ cười của sungmin dần trở nên gượng gạo, anh siết chặt lấy khung ảnh hơn.

"kì lạ thật..."

yoo sungmin biết, han yujin còn yêu anh, thậm chí là rất nhiều, nhiều đến nổi chẳng thể quên được. han yujin dù bị tổn thương, nhưng em sẵn sàng che giấu vết thương ở trong tim để có thể khiến cho anh nghĩ rằng bao năm qua em vẫn sống tốt.

yujinie hiểu chuyện, cuộc sống em tệ ra sao, anh đều biết.

chỉ là mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

han yujin đã từng suy nghĩ ích kỷ đến mức nghĩ rằng nếu yoo sungmin không thành hôn với người kia thì cả hai đã có thể làm lại, quay về bên nhau như trước đây.

nhưng hiện thực tàn nhẫn. cuộc sống quá đỗi khó khăn với em.

.

chiều, yujin chập chững đi đến quán cafe để làm việc như mọi ngày. đúng vậy, em không cần sự giúp đỡ của đối phương nữa.

bỗng nhiên, em nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong con hẻm nhỏ.

yujin dù sợ hãi, em vẫn cố nắm chặt lấy quai túi, dùng hết sự can đảm để đi vào xem thử.

trước mắt em bây giờ là một cậu nhóc đang bị bao vây bởi những cậu bé to con khác.

tiếng khóc non nớt của trẻ con ngay lập tức vang lên.

"này, mấy nhóc sao lại bắt nạt bạn của mình hả?"

"anh là ai chứ? không biết thì đừng xen vào chuyện của tụi em, tụi em lớp ba rồi đó."

yujin thở dài, em ngồi xuống trước mặt bọn nhóc.

"anh là anh trai của em ấy. tại sao lại bắt nạt bạn? trả lời anh đi, dùng bạo lực cũng không phải cách."

tụi nhóc nghe thấy từ anh trai liền bật cười.

"nè, kim namwon. cậu nói là anh trai cậu to con, đáng sợ lắm mà? rồi đây là ai mà lại nhìn yếu ớt y chang cậu vậy?"

han yujin hết cách, em liền móc mấy viên kẹo đào trong túi ra chia cho bọn nhóc. chúng nó liền sáng mắt, mở ra ăn hết viên này đến viên khác.

"nào, ngon chứ?"

"ngon lắm."

"nhận kẹo rồi thì đừng bắt nạt bạn nữa. ngoan, sau này gặp lại anh cho nhiều kẹo hơn."

mấy đứa nhóc gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. yujin liền xoay qua xoay lại người của đứa trẻ vừa mới bị bắt nạt để xem có bị thương chỗ nào không.

"em không sao chứ?"

"dạ không, em cảm ơn anh dễ thương."

tên nhóc mỉm cười, nhìn ra sau lưng của yujin rồi ngoắc ngoắc tay.

"anh gyuvin ơi."

han yujin sững người, không ngờ lại gặp hắn ở đây.

"uchu, wonie không sao chứ."- kim gyuvin dịu dàng bế cậu bé trên tay.

"dạ không sao, có anh dễ thương này vừa giúp em nè."- nhóc chỉ vào người yujin.

"cảm ơn em nhé yujin. tôi vừa đứng đằng kia nhìn thấy hết rồi."

yujin gãi đầu ngượng ngùng.

.

gyuvin dắt tay cậu nhóc namwon trở về nhà vào gần chiều tối.

"anh gyuvin ơi, cái anh hồi nãy là ai vậy?"

"là người anh thích."- hắn cười nhẹ.

"anh nói gì ạ?"

ngay sau đó, kim gyuvin liền trở nên bối rối. hắn nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"bố mẹ em có định về đây luôn không?"

cậu nhóc lắc đầu.

"dạ không, tuần này trường em nghỉ lễ nên mới đến gangnam thăm họ hàng một chuyến."

kim gyuvin đã chính thức sa vào lướt tình của han yujin.

từ hai người xa lạ qua lần làm quen đầy gượng gạo ở sông hàn, hay nói cách khác là hắn chỉ đơn thuần nhìn em rơi lệ từ xa cũng đã cảm nắng phải người con trai này.

kim taerae từng nói với gyuvin, trong tim em hiện tại đã chứa một người khác, nơi mà chẳng dành cho hắn.

kim gyuvin không tin, hắn nhất định phải dành cả phần đời còn lại để ở bên han yujin.

.

mùa xuân đến rồi.

đây cũng là thời điểm mà han yujin thích nhất trong năm.

em có thể dạo bước trên từng con phố dưới táng cây anh đào đang dần nở rộ.

kim gyuvin háo hức ngồi ở quán cafe cả ngày để ngắm nhìn han yujin làm việc, mặc cho tay chân hắn đang dần lạnh cóng bởi hậu mùa đông.

còn yujin, em dù rất mệt mỏi khi phải tiếp một số lượng lớn khách hàng, nhưng nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu trên môi.

nụ cười của han yujin?

đối với gyuvin, đó là tia nắng, là mặt trời ấm áp của hắn.

đối với yujin, đó là điều giả tạo nhất mà em từng thể hiện.

han yujin đâu hạnh phúc đến thế?

còn hắn thì sao? một kẻ si mê em đến mức còn chẳng nhận ra đối với han yujin, hắn chỉ là một người qua đường không hơn không kém.

cả hai đều là vì tình mà tự hành hạ bản thân.

sau một khoảng thời gian thích thầm han yujin, em đã dần thoải mái hơn với gyuvin. nhưng trái tim em thì vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm một ai.

kim gyuvin cười nhẹ, hắn nói hắn sẽ chờ, chờ đến khi em thốt ra lời yêu với hắn.

yujin tiến đến bàn của gyuvin, em nhét vào tay hắn chiếc túi sưởi nho nhỏ.

"anh cầm lấy đi, chờ em từ sáng sớm đến giờ chắc là anh mệt lắm."

"không đâu, tôi chờ em cả đời còn được."- hắn nhân cơ hội nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"tay anh lạnh quá..."

"sưởi ấm cho tôi đi."

yujin không đáp, em biết đây không chỉ đơn thuần là câu nói đùa giỡn giữa bạn bè với nhau.

em cũng biết, kim gyuvin có tình cảm với em.

nhưng yujin lại cứ giả vờ như không biết gì.

bởi vì em sợ, nếu gyuvin biết được sự thật, hắn sẽ tổn thương mất.

rằng han yujin không yêu kim gyuvin.

"chiều nay em tan làm sớm."

"muốn cùng đi hẹn hò với tôi không?"

.

yoo sungmin sau khi vừa thư giãn trong bồn tắm liền bước ra ngoài.

anh ngỡ ngàng, làm rơi chiếc khăn ở trên đầu xuống đất.

kim doyun đang lật xem quyển album ảnh của anh.

đó không chỉ là một quyển album bình thường. nó chứa biết bao kỷ niệm của sungmin từ thời trung học đến giờ

bao gồm cả lúc còn ở bên yujin.

"anh ơi đây là ai thế?"

cậu chỉ vào chàng trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh đan tay sungmin đầy thân mật.

"em họ của anh."

"sao em không biết người này vậy nhỉ?"

"em ấy đang du học ở nước ngoài nên chắc em không biết đâu."

sungmin chột dạ, tiến đến định giành lấy quyển album từ doyun.

nhưng cậu đã nhanh tay hơn, liền giấu ra sau lưng.

"em đã ước anh nói sự thật đấy, hình như em kỳ vọng quá nhiều rồi."

kim doyun rút tấm ảnh ra khỏi quyển album, lật sang mặt sau của nó.

ngày xx tháng xx năm xx
mối tình đầu của tôi, hy vọng sau này chúng tôi vẫn cứ mãi bên nhau.

ngày xx tháng xx năm xx
hôm sau là ngày cưới của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại thỏ nhỏ. tôi yêu em ấy nhiều lắm.

"em chưa từng cấm cản hay giận hờn về việc anh có người yêu cũ. nhưng tại sao, nếu còn tình cảm với người đó thì tại sao lại nói yêu em, kết hôn với em?"

sungmin im lặng, anh không còn gì để bào chữa cho hành động của mình.

"không lẽ.. là vì em nhìn giống "thỏ nhỏ" sao?"

"anh xin lỗi..."

doyun bật khóc, người cậu yêu suốt mấy năm qua ấy vậy mà lại xem cậu là người thay thế.

"em hỏi một câu cuối cùng, anh có từng yêu em không?"

sungmin cúi đầu, lập tức quỳ xuống trước mặt cậu.

"anh xin lỗi em, anh sai rồi."

"ly hôn đi yoo sungmin."

vừa dứt lời, doyun liền bỏ đi.

yoo sungmin suốt mấy năm qua vẫn là nhất kiến chung tình với han yujin.

chỉ vì sự bồng bột, anh đã làm tổn thương cả han yujin và kim doyun.

thứ tình cảm ấy sungmin đã giấu đi rất kĩ càng,

đến mức yujin nghĩ bản thân chỉ là một kẻ đơn phương lụy tình.

đến mức doyun nghĩ anh là yêu cậu thật lòng.

yoo sungmin không có tư cách để ở bên người mình yêu. anh rất hổ thẹn, cuối cùng vẫn là đánh mất đi một tình yêu quý giá.

.

trời sập tối, yujin cùng gyuvin đi đến tháp namsan một chuyến.

trước nhất, hắn và em cùng chọn ổ khoá rồi ghi lời cầu nguyện lên đó.

cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi bật cười.

"em đã ghi gì thế?"

"bí mật."

mình ước anh gyuvin có thể tìm một người xứng đáng và yêu anh ấy hơn.

"còn anh?"

"tôi cũng sẽ không nói."

mình ước yujinie yêu mình và ở bên mình mãi.

gyuvin liền khoác vai em, dịu dàng xoa lên mái tóc đen bồng bềnh.

"chụp ảnh với tôi nhé?"

"vâng."

sau khi tìm được một người qua đường nhờ chụp ảnh giúp, hai người loay hoay mãi, đến khi thấy gyuvin tạo dáng kiểu khoe góc nghiêng thì yujin mới bắt chước theo hắn.

"yujin lên hình xinh thật nha."

trùng hợp rằng ngày hôm nay sẽ có pháo hoa. gyuvin biết được thì một mực giữ chân yujin lại để cùng nhau ngắm. em dù có do dự nhưng vẫn không thể từ chối trước vẻ kiên định của hắn.

"12 giờ đúng mới có pháo hoa, tôi dẫn em đi ăn chút gì nhé?"

yujin gật đầu.

gyuvin im lặng cầm tay yujin bước đi làm em có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường.

"cũng trễ rồi nên chỉ có một cửa hàng mở. em đứng bên ngoài đi, để tôi mua cho."

tiếp đó, hắn bước ra với túi đồ ăn vặt, còn bao gồm bánh vị đào cho em.

"ơ anh mua nhiều thế ạ? để em trả tiền."

"tôi giàu hơn em đấy nhóc, có vài nghìn won thôi không cần trả."

"nhưng..."

"đi thôi"- hắn mỉm cười.

hai người quay về chỗ ban nãy, nơi đây bắt đầu đông đúc hơn trước do đồng hồ cũng sắp điểm 12 giờ.

yujin mải ăn không cẩn thân bị dính miếng bánh vụn trên mép, gyuvin liền ân cần dụng tay lau nó đi. hiện tại chỉ có em là tập trung vào ăn uống, còn hắn thì chỉ biết ngắm em nhỏ bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

đến khi pháo hoa bắt đầu bắn lên trời, yujin ngước nhìn lên trời không ngừng cảm thán khung cảnh lộng lẫy, xa hoa nơi thủ đô seoul.

còn gyuvin thì vẫn chỉ hướng ánh mắt về em, về tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ đã sớm bị vấy bẩn bởi bụi trần. hắn mong bản thân sẽ trở thành một chỗ dựa, để xua tan đi những thứ xấu xí trong em.

kim gyuvin không nhịn được, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi má ửng hồng kia.

"anh yêu em, han yujin. từ rất lâu rồi, anh yêu cả gương mặt, giọng nói, đôi mắt và mọi thứ về em. chỉ cần là em, là đào nhỏ, là han yujin."

cùng lúc đó, điện thoại yujin có một cuộc gọi đến.

người gọi là yoo sungmin,

em lại còn đặt tên danh bạ cho anh là "mối tình đầu".

em bối rối nhìn hắn.

"anh biết rồi, em nghe đi, anh không làm phiền nữa."

yujin thở hắt, quyết định từ chối cuộc gọi rồi nắm lấy hai tay gyuvin.

"kim gyuvin, hiện tại em chênh vênh lắm. em không hiểu rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào, em thấy lạc lõng lắm. nhưng em biết tình cảm của anh, em cũng biết em không chỉ xem anh là một người anh, người bạn. em cho anh một cơ hội để tìm hiểu em nhé?"

kim gyuvin bất ngờ, vui mừng đến mức nhấc bổng em lên xoay vòng.

giữa tháp namsan - biểu tượng tình yêu vĩnh hằng.

kim gyuvin nói lời yêu đến han yujin.

han yujin chần chừ rồi im lặng, bởi chính em còn chẳng hiểu rõ lòng mình.

.

sáng hôm sau, yujin vừa tỉnh dậy trong bộ dạng ngái ngủ, em dụi mắt mở điện thoại lên xem.

là tin nhắn từ mẹ của sungmin, trước đó còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

em khá bất ngờ, bởi từ khi chia tay em với bà ấy còn chẳng liên lạc với nhau.

chiếc điện thoại trong tay yujin cũng nhanh chóng rơi xuống nền đất.

"yujin, con ơi. sungmin mất rồi."

yujin thay trang phục rồi bắt taxi thật nhanh. em không muốn chậm trễ dù chỉ một giây. em không tin yoo sungmin cứ vậy mà biến mất khỏi thế giới.

nhưng rồi em phải chấp nhận với sự thật.

yoo sungmin mất thật rồi.

han yujin oà khóc nhìn ảnh anh tươi cười rạng rỡ, ngày trước anh cũng từng cười như thế, mỗi khi nhớ lại trong lòng em lại cứ lâng lâng niềm hạnh phúc. nhưng giờ đây, em lại thấy nụ cười đó chẳng còn vui như trước.

kim doyun hai mắt đỏ hoe chạy đến tát vào mặt yujin một cái đau điếng.

"tất cả là do cậu. cậu là nguyên nhân khiến anh ấy treo cổ để kết thúc sinh mạng của mình."

yujin im lặng, em biết bản thân sai thật rồi.

sai khi bỏ mặc yoo sungmin trong đêm đó.

kim gyuvin thấy vậy liền tiến đến cản doyun lại.

"anh ơi dừng lại đi, là tại em. hôm qua là em rủ em ấy đi chơi với em nên em ấy mới không nghe máy."

"câm mồm đi gyuvin. chia tay hơn 6 năm trời mà không ngày nào là yoo sungmin thôi nghĩ về cậu ta. cậu là khởi nguồn của mọi chuyện đấy han yujin!"

yujin ôm mặt khóc nức nở, em biết em không có tư cách để lên tiếng ngay bây giờ. em thấy có lỗi, có lỗi với yoo sungmin, có lỗi với kim doyun và đặc biệt là kim gyuvin.

"mẹ kiếp han yujin, cậu còn dám ở lại đây sao?"

han yujin quỳ xuống, em vẫn cúi gầm mặt để che đi gương mặt thốn khổ.

kim gyuvin tròn mắt bất ngờ, suốt thời gian qua hắn không hề biết chuyện yujin lại là tình cũ của anh rể mình, lại còn yêu rất sâu đậm.

"kim gyuvin, em nghe đây. han yujin, người em thích là người yêu cũ lại còn là tình đầu của yoo sungmin. chia tay được một thời gian dài liền liên lạc lại. kết hôn với anh cũng chỉ vì xem anh là người thay thế, không hơn không kém. anh ấy vốn trước giờ chỉ yêu một mình cậu ta.""

kim doyun cũng rất đau khổ, người cậu yêu xem cậu là người thay thế đã là một cú sốc lớn khó mà chấp nhận.

không ngờ sau đó yoo sungmin lại tự tử.

lúc trước nói lời ly hôn cũng chính vì doyun không thể chấp nhận được việc bản thân kết hôn với người không yêu mình chứ chẳng phải là đã hết tình cảm.

yoo sungmin ấm áp như thế, đến tia nắng cũng phải động lòng

anh bước vào đời doyun như cái cách mà hoàng tử xuất hiện lúc lọ lem đau khổ nhất. nhưng tiếc rằng, cái kết của nó chẳng lãng mạn như tưởng tượng.

như một màn đêm bất tận rồi bỗng chợt sáng. chỉ khác rằng, bầu trời ấy sẽ không làm đêm tối bao trùm để người ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các vì sao.

tuy rằng bầu trời xanh ngát loé lên niềm hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là nỗi niềm khó tả khi mất đi những chấm sáng nổi bật làm điểm nhấn.

kim doyun chính là như vậy.

yoo sungmin hiện tại đang ở một căn nhà hoang.

bộ dạng của anh lại trông rất tồi tệ. đôi mắt đờ đẫn, vô cảm. gương mặt hốc hác, gầy gò.

sự xuất hiện của anh chính là nguyên nhân khiến những người bên cạnh anh phải đau khổ.

sungmin nhớ yujin.

anh sẽ đánh cược vào lần này, anh quyết định bấm gọi cho yujin với niềm hy vọng em sẽ nghe máy.

nhưng rồi chính em đã dập tắt niềm hy vọng đó.

han yujjn không bắt máy.

yoo sungmin bước lên ghế.

đến cuối, chỉ còn lại một thi thể đang lơ lửng và chiếc ghế ở dưới đất.
.

kim gyuvin và han yujin đã không gặp nhau trong mấy tuần liền.

một người là vì hổ thẹn với lòng, không dám ngỏ lời.

một người là vì do dự, không dám làm phiền.

cuối cùng, yujin vẫn là người hẹn gặp hắn trước.

khi gyuvin đến nơi, hắn đã thấy yujin ngồi đó. ánh nắng nhạt của chiều tà không ngừng nhảy nhót, vui đùa trên gương mặt em. gió thổi nhẹ nhè chen vào từng lọn tóc đen nhánh.

han yujin vẫn là rất xinh đẹp.

"em hẹn anh có gì không?"

"em sắp định cư sang mỹ rồi."- em cười nhạt.

kim gyuvin ngỡ ngàng, giữ chặt lấy tay em.

"đừng đùa, không vui đâu yujin..."

"em không đùa."

gyuvin hoảng loạn, rưng rưng nước mắt cố gắng níu giữ lấy em.

"có phải vì chuyện của anh doyun không? không sao đâu, anh không quan tâm chuyện đó, em vừa đồng ý tìm hiểu anh tức là đã buông bỏ anh ấy rồi mà..."

"là em sai... em còn yêu anh ấy nhiều lắm. anh nên tìm một người tốt hơn em mới phải."

kim gyuvin chết lặng.

tình yêu của hắn đã vụn vỡ ngay từ lúc chưa bắt đầu.

đúng như taerae nói, trái tim em không còn chỗ chứa cho hắn nữa.

người hắn yêu vẫn một lòng một dạ hướng về mối tình đầu mà chẳng phải kim gyuvin.

"anh yêu em mà, chỉ đáng tiếc, ngày hôm ấy em rơi lệ chẳng phải vì anh."

kim gyuvin cười khổ.

hắn đã rung động ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy han yujin rơi lệ tại lễ cưới của anh trai hắn.

thế nhưng, những thứ đó không dành cho hắn.

bởi kim gyuvin chưa từng cướp được trái tim của em, chỉ có mình hắn tự đa tình.

"em xin lỗi, em không thể yêu anh."

han yujin từng than trách yoo sungmin gieo hy vọng cho em mặc cho anh đã có người mới.

bây giờ, chính em lại đang làm điều tương tự với gyuvin.

yujin quay lưng rời đi.

như cái ngày của 6 năm trước. em chẳng dám quay đầu nhìn lại.

em sợ mình sẽ lại làm tổn thương kim gyuvin.

còn hắn thì đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng em dần khuất xa.

gyuvin hoàn toàn bất động.

chỉ cần là han yujin muốn, hắn đều có thể hy sinh làm mọi việc.

chỉ cần là han yujin muốn, hắn có thể để em rời xa khỏi tình yêu của hắn.

.

mùa hạ của 4 năm sau, kim gyuvin cũng 27 tuổi. hắn hiện đang làm giám đốc của một chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhà hắn.

thời gian qua, gyuvin chỉ biết vùi đầu vào công việc mà chẳng quan tâm đến việc phải chăm sóc bản thân.

gia đình đã thúc giục, bắt ép hắn đi xem mắt biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn cứng nhắc, mãi không thể tìm được đối tượng nào vừa ý.

còn kim doyun hiện đã có người mới, hai người họ còn sắp tiến tới hôn nhân.

ngày tổ chức lễ cưới, kim gyuvin không chuẩn bị chu đáo như lần trước. hắn tùy ý chọn một bộ vest rồi gửi lẵng hoa tới chúc mừng.

hắn dùng keo vuốt tóc ngược ra sau, hiện còn biết thưởng thức rượu vang.

kim gyuvin đúng là thay đổi rất nhiều, còn trở nên điềm đạm, ít nói hơn trước.

bố của hắn một lần nữa dắt tay kim doyun tiến lên phía trước.

kim gyuvin không quan tâm mà vô tình nhìn vào chiếc bàn tiệc nằm trong góc.

hắn mỉm cười.

gyuvin biết đó là han yujin.

hắn đi bằng đường vòng rồi kéo tay em đi ra khỏi nhà hàng.

kim gyuvin không còn để ý đến gương ngỡ ngàng của em nữa.

hắn cúi xuống hôn đắm đuối vào đôi môi nhỏ, tận hưởng hết mật ngọt để bày tỏ nỗi nhung nhớ bao năm qua.

gyuvin biết ý đồ của em khi về hàn là gì.

han yujin chính là đang muốn cho hắn cơ hội.

em choàng tay qua cổ hắn, vụng về đáp trả lại cái hôn mãnh liệt.

gyuvin ngắt nhẹ vào eo yujin, khiến em phải kêu lên một tiếng. hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng.

han yujin vẫn như vậy, vẫn là một em bé thích sữa đào.

bởi hắn cảm nhận được mùi vị quen thuộc trong đôi môi em.

đến khi cả hai đã hết hơi thì hắn mới dừng lại.

"anh tìm được em rồi, đừng đi đâu nữa nhé."

"em hứa."

___
hoàn.

đáng lẽ là phải kết thúc từ lúc hai bạn quay lưng từ biệt rồi ý. nhưng mình thấy như vậy thì hơi ác độc=))) tại tình yêu của hai đứa còn chưa kịp bắt đầu nữa ấy.

đối với mình, truyện này vẫn thiếu sót khá nhiều. nhưng mà đã lỡ up intro rồi, bạn bè của mình cũng ib hỏi han nhiều lắm nên mình đành quyết định đưa em nó lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro