phần 1: cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn ánh trăng này, vẫn dưới gốc cây cổ thụ năm đó. tất cả mọi thứ vẫn còn mãi ở đó và ngay cả nàng cũng vậy. người con gái vẫn hằng đêm đứng lặng người dưới tán cây mong ngóng dù chỉ là một chút tin tức nhỏ về người, mong hình bóng quen thuộc năm xưa ấy xuất hiện một lần nữa. nhưng chờ mãi, chờ cho tới khi đầu ngả một màu trắng, những nếp nhăn, già nua dần hiện rõ trên gương mặt nàng. ấy vậy mà người cũng chưa chịu về. ngày đêm chờ đợi mà nhận lại được gì, một chút hồi âm, tia hi vọng cũng chẳng có.

lời thề nguyền hẹn non, hẹn biển năm đó người hứa với nàng giờ tan thành mây khói, chôn vùi theo dòng thời gian dài đằng đẵng mà chẳng có một chút nuối tiếc. giờ người đang nơi nào, sống có tốt không nàng cũng chẳng hề hay biết, chỉ như con ngốc vào mỗi dịp trăng tròn quay về chốn cũ, nơi ban đầu hai người gặp nhau mang niềm khẳng định người sẽ quay về, chắc chắn sẽ trở lại và đưa nàng rời xa nơi này, rời xa nơi hoang vu, vắng vẻ, cùng nàng phác hoạ tiếp câu chuyện tình đang còn dang dở của nàng với người.

[...]

lại như thường lệ, nàng lặng lẽ ngồi xuống phiến đá chờ đợi mòn mỏi, chờ cho tới tận gần sáng mà chẳng có ai xuất hiện. lạnh lẽo, u tối bao trùm lấy khoảng không gian. hơi ẩm ướt từ rừng cây rậm rạp, những vũng lầy nhầy nhậy cùng với âm thanh ru rú của những loài động vật hoang dã trong khu rừng, dù chỉ là vật vô tri vô giác nhưng nàng vẫn coi chúng là bạn đồng hành của mình, nói chuyện bầu bạn với chúng thâu đêm suốt sáng. nhưng dường như cũng chính vì điều này càng làm cho nàng trở nên cô đơn, sống khép kín hơn. chính nó đã khiến nàng trở nên nhạy cảm hơn với mấy thứ kì lạ của thế giới đằng sau khu rừng này. từng tiếng động dù là nhỏ nhẹ nhất thì nàng vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. hơn mấy trăm năm trôi qua nàng chưa từng bước chân ra khỏi đây dù chỉ là một bước, mấy thứ ngoài đó làm cho nàng không ngừng tò mò, tâm trí lúc nào cũng mường tượng về nó nhưng tò mò càng nhiều thì sợ hãi cũng càng nhiều.

tuy sống hơn mấy trăm năm nhưng nàng dù gì cũng chỉ là một chú hồ ly tinh nhỏ chưa từng được tiếp xúc với loài người bao giờ. kiến thức và tầm hiểu biết của nàng về loài người hạn hẹp, nàng chỉ biết họ qua những lời của người dân trong thôn. những người từng trải cũng hay khuyên, căn dặn nàng phải tránh xa loài người ra. bởi họ là những người có lòng dạ không bằng thú, luôn coi dòng họ nàng là loài nguy hiểm càn phải tránh xa ra nhưng họ đâu hề biết chính bản thân mình lại đang làm cái việc tàn bạo đó, sát hại biết bao người trong thôn làng của nàng. bề ngoài trông lương thiện nhưng chẳng qua đó chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy đi cái tâm trong lòng, họ là những người lòng lang dạ sói.

mọi thứ cứ như vậy, an phận sống trong thôn làng nhỏ sâu bên trong rừng rậm. tất cả mọi thứ đều bình yên cho tới khi người tới và dập đi cái suy nghĩ về loài người của nàng.

ngày đầu tiên gặp nhau là trong một lần nàng do mải chơi với mấy chị mà không để ý đến trời đang dần tối. cứ như vậy rong chơi, dạo khắp rừng. cũng do chơi quá mệt nên bất chợt nàng cảm thấy trong người nóng bức, khó chịu thấy vậy một chị liền rủ đi tới bên cạnh bờ suối ngâm mình một lát rồi về. mấy chị em cứ thế nô đùa vui vẻ bên nhau cho tới khi bỗng có tiếng động vang lên.

"rộp..rộp.."

vốn thính giác của loài hồ ly nhanh nhạy nên dù ở phía xa cách mấy chục mét cũng có thể nghe thấy mồn một. chiếc mũi nhạy cảm của chị lớn nhất trong đám chốc đó đã đánh hơi ra mùi của con người, hương toả ra rõ rệt không sai đi đâu được. thấy vậy mấy chị còn lại đều vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy lên bờ thay quần áo rồi rủ nhau nấp sau bụi cỏ đợi khi nào tìm cơ hội để chạy về báo với dân làng.

nhưng chỉ duy nhất nàng vẫn đứng im tại chỗ. tò mò mà đi theo nơi phát ra âm thanh, dù cho mọi người có ngăn cản hết mực nàng cũng không chần chừ mà tiến càng xa hơn. nấp sau gốc cây, đôi mắt bỗng tràn đầy sự ngạc nhiên có thể thấy đồng tử to hơn hẳn. lẳng lặng đứng đó quan sát chăm chú người con trai đang bị mắc kẹt trong đám dây leo kia. đầu không ngừng ngó nghiêng một cách khó hiểu. tưởng loài người ranh ma như nào, không ngờ lại  ngu ngốc tới vậy, đi đứng không đàng hoàng để bản thân bị mắc vào đám dây leo mà không gỡ ra được. nhìn thấy người khó xử trong mớ hỗn lộn đấy khiến nàng cảm thấy buồn cười không nhịn được mà tiến tới chỗ chàng để gỡ ra hộ cho.

ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt của người, tim của nàng bỗng cảm thấy rộn ràng, đập nhanh một cách khó hiểu. người rất khác, khác hơn hẳn so với lời kể của mọi người, một người con trai cao ráo, khuôn mặt điềm đạm cùng với khí chất ngời ngợi. người là chàng thư sinh mang thiên lương đáng quý. từng cử chỉ, lời nói của người như có ma lực gì đấy thu hút khiến nàng không thể ngừng nhớ về. gương mặt khôi ngô tuấn tú này nàng sẽ không bao giờ quên.

sau khi gỡ xong, chàng quay ra cảm ơn rồi khẽ hỏi tên của nàng.

- cảm ơn tiểu thư rất nhiều, nếu như không có sự giúp đỡ của tiểu thư chắc tôi cũng không thoát khỏi mấy thứ này mất.

- không gì đâu.

- à mà sẵn đó mạn phép cho tôi được biết tên của tiểu thư không? một người con gái xinh đẹp lại còn hiền lành tốt bụng, tôi muốn chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, tiểu thư đây nghĩ sao?

- tên ta ấy hả? Thiết Y. tên đẹp lắm phải không? cha đặt cho ta đó, ngày đó sau khi ta ra đời thì....

nói tới đây nàng bắt đầu cảm thấy nghẹn họng, chẳng thể nói gì thêm. quá khứ đau buồn lùa về. hồi đó chỉ vì khó sinh, sau khi hạ sinh nàng ra thì mẹ cũng rời xa thế gian này, để lại nàng với cha nương tựa với nhau. ngay cả một lần nhìn mặt cũng  chẳng thể. cho dù có cố lục lọi tìm kiếm dù chỉ là một bức hoạ liên quan tới mẹ cũng chẳng hề có.

thấy sắc mặt trên gương mặt nàng xị xuống, người cũng dường như hiểu được điều gì ấy mà xen ngang câu chuyện.

- tên hay lắm, tôi tên là Khang Tử, rất vui được làm quen với tiểu thư. chẳng là trên đường đi thi tôi phải vượt qua khi rừng này mới có thể ra tới kinh đô để ứng tuyển. ai dè giữa đường lại gặp chuyện xui xẻo này. haizz thôi dù sao vì vậy tôi mới được ngắm vẻ đẹp tuyệt trần của tiểu thư đây.

- haha, ta biết ta đẹp mà. mọi người trong thôn cũng luôn khen ta như vậy.  mà thi là thứ gì vậy có ăn được không? cả kinh đô nữa, là nơi nào vậy? ta chưa từng nghe thấy nó bao giờ.

nói tới đây bỗng bụng của nàng reo lên, từ sáng tới giờ chưa ăn thứ gì cả nên giờ cả người cảm thấy mệt lả. thấy vậy người liền lục trong túi tìm một thứ gì đó. rồi liền chìa một chiếc bánh trắng trắng tròn tròn ra. khó hiểu khiến nàng không dám cầm lấy nó, chỉ dùng đầu ngón tay chọc chọc vài phát, thấy nó mềm mềm lại còn nóng nên nàng hơi sợ. bất giác người cười, cười vì sự vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của nàng.

- này này đừng làm tôi cười vậy chứ.

- ơ, thứ gì này là gì vậy? nhìn nó lạ hoắc vậy, liệu ăn vào có ra sao không?

"là lạ" nàng bỗng nhớ tới lời của trưởng thôn nói là không được ăn bất cứ thứ gì loài người đưa cho, trong đó có thể có thuốc độc nên phải cẩn thận.  nghĩ xong nàng quay ra nhìn cái cục tròn tròn trên tay người kia liền văng mạnh một phát xuống dưới đất. ánh mắt hoài nghi, đề phòng nhìn chằm chằm vào người.

hơi bất ngờ vì thấy hành động tỏ ra đề phòng quá mực của nàng, người khom người cúi xuống nhặt chiếc bánh trúng vào chiếc là dưới mặt đất lên, phủi phủi vài phát cho sạch rồi bắt đầu giải thích.

- đây là bánh bao, món này phổ biến ở chỗ tôi lắm. ăn khá là ngon, cứ thử đi không sao đâu nếu không dám thì tôi ăn thử cho tiểu thư xem nhé?

nói xong liền bỏ vào miệng ăn. thấy người ăn ngon nghẻ vậy trong lòng nàng cũng tò mò muốn thử. tính xin nhưng sợ hành động ban nãy của nàng quá đáng nên chẳng dám nói chỉ biết nhìn rồi khẽ lấy tay xoa xoa đầu. dù vậy chẳng lẽ người không nhận ra sao, nét mặt bối rối hiện rõ trên gương mặt nàng, người lại móc ra một chiếc bánh bao khác chìa trước mặt nàng. bất ngờ xíu rồi cũng vui vẻ nhận lấy, nàng nhéo từng xíu một để ăn. hương vị ngọt của nó ngập tràn trong miệng, từng miếng mềm mềm khiến nàng không khỏi mà thốt lên. đôi mắt ngập tràn sự sung sướng, mãn nguyện.

- oa, nhìn bề ngoài vậy mà ngon quá lần đầu ta được ăn món ngon như vậy đó. đúng là cực phẩm mà.

- ủa à mà tiểu thư không biết tới những thứ này sao?

- đúng vậy, ta sống quanh năm suốt tháng trong khu rừng này chưa từng một lầm rời khỏi đây, mọi thứ đối với ta khá là khác thường.

vừa nói vừa ăn, hai má phồng lên. biểu cảm dễ thương khiến người không kìm lòng mà cười thầm trong lòng. không rời mắt khỏi nàng, chăm chú nghe nàng kể về câu chuyện của mình. hai người cứ vậy ngồi nói chuyện cho tới khi mặt trời lặn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro