Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Du , Du ơi , đi học không thế sắp muộn tới nơi rồi
Đấy là Đông Lạc , cô bạn thân nhất của tôi từ lúc tiểu học đến giờ . Ngày nào cũng thế , đúng 7 rưỡi sáng Lạc lại đến gọi và chở tôi đi học . Cái giọng trong trẻo như sương sớm , tựa sáng sớm mùa thu đầy tươi trẻ , năng lượng của nó là một phần trong cuộc sống của tôi từ suốt các năm học cấp hai và đến giờ cấp ba vẫm đều đều như vậy .
Tôi là một người tự lập từ bé vì bố mẹ đi công tác thường xuyên , nhiều lúc chỉ có Lạc là người duy nhất tôi tâm sự và giãi bày mọi thứ . Hiền lành là hai từ nói về tính các của tôi theo như tôi tự chấm cho bản thân mình , câu thành ngữ mà tôi luôn luôn làm theo trong mọi trường hợp dù đúng hay sai là : " một điều nhịn là chín điêuf lanh "
- Thế có định đi học không thế cô bạn ?
- Đây đây xuống ngay đây
Tôi chạy nhanh xuống dưới phòng khách nhìn lướt qua tấm hình gia đình được treo ngay ngắn giữa căn phòng . Tôi nhận thấy mình có nét đẹo pha trộn giữa bố và mẹ nhưng nhiều hơn là bố . Chiếc mũi thanh tao nhỏ nhắn của bố , đôi mắt to trong veo của mẹ , đôi môi dày quyến rũ , gò mà khá cao của bên nhà nội . Nhưng thú thật tôi không hề thích chiếc răng khểnh của mình một chút nào vì nó trông không cân xứng với nụ cười của tôi là mấy . Vừa xỏ giày vừa vuốt ve Chó -con mèo mà tôi đã nuôi được 2 năm nay rồi . Nó là giống mèo trắng Nga lai Ba tư mà tôi đã dành dụm cả mấy tháng hè để mua được em ý . Con mèo này rất hay chạy nhảy lung tung , hay kêu nhiều nên tôi đặt luôn tên là Chó .
Bước ra khỏi căn nhà , tôi ngồi phắt trên chiếc xe máy đời cũ của Lạc , trên tay của cậu đang đung đưa hai chiếc bánh mì mà tôi thích ăn nhất là bánh trà xanh nhân bơ . Một cho tôi , một cho cô ấy .
- Đi thôi nào
Tôi ngồi phía sau Lạc , ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc cậu ấy toả ra , mùi hương thiên nhiên dễ chịu khiến người ta chỉ muốn ngửi mãi . Từng tia nắng chiếu qua kẽ tóc mượt mà của cậu khiến nó lại cành trở nên óng ả hơn bao giờ hết . Nhìn Lạc - cô bạn thân của tôi , mới thấy rằng thật sự bạn ấy có một nét duyên ngầm : má lúm hai bên trông rất duyên , đôi mắt sâu nhưng buồn thăm thẳm khiến ai nhìn qua cũng đều tưởng Lạc đang buồn rầu , hàng mày ngang sắc sảo . Hôm nay tôi ngắm cô ấy như chưa bao giờ được ngắm vậy , quả thật trong tiết trời chiều lòng người như vậy cô bạn tôi đã xinh lại còn xinh hơn .
Thôi đã thôi ngắm Lạc , ngửa mặt lên nhìn trời hôm nay . Xanh thẳm , không một gợn mây , trong trẻo , thật sự rất dễ chịu và khoan khoái . Tôi hít một hơi sâu vào trong lồng ngực , để cảm nhận rõ hơn cái không khí mát mẻ , đầy năng lượng của trời . Trên tay cầm chiếc bánh mì , vừa ăn vừa nhìn ngắm phố phường mới thấy cuộc sống này thật ý nghĩa làm sao .
————————
Trước mặt tôi là trường cấp 3 chuyên của tỉnh B . Năm nay may mắn cho tôi là bài thi tương đối dễ nên được tuyển vào trường . Chúng tôi học lớp 10 sẽ không phân chia khối hay khoa nhưng  hk2 lớp 11 sẽ phân chia thành từng khoa chuyên rồi mình chọn
Năm nay may mắn làm sao tôi lại chung lớp với Đông Lạc nhưng không ngồi cạnh nhau . Người cùng bàn của tôi là Thanh Phú - người học giỏi , thông minh thiên bẩm từ lúc mới sinh . Cậu ta đúng kiểu con nhà người ta học một hiểu mười thật sự là một quái vật mà , nhìn cái kính dày cộm của nó thôi tôi cũng thấy tự mình hổ thẹn
Ngồi ngay sau tôi là Mạc Nguyên , cậu là một trong 4 người giỏi nhất thành phố và được tuyển thẳng vào trong trường mà không cần thi một bài . Thanh Phú là bạn thân của cậu ta nhưng tính cách cả hai hơi dị một chút .
Xa tít trên gần bàn đầu là Đông Lạc huhu
Tôi coi như may mắn vì được xếp cạnh hai người thông minh nhất lớp và nói không ngoa có thể nhất trường luôn ý ... kakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro