tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Nguyễn Công Phượng
Gã : Vũ Văn Thanh

12/10/21

tôi thấy một câu con trai trông rất tiều tụy , đuôi mắt của câụ ấy rất đậm chắc do câụ ấy khóc nhiều ,hai mí mắt sưng húp , ánh mắt vô hồn nhìn tôi ,tôi nghĩ cậu con trai đó chắc có rất nhiều tâm sự , tôi đưa đôi tay định sờ lên đôi má cậu ấy , tôi muốn an ủi cậu nhưng đôi tay tôi khi chạm vào má câụ ấy lại cảm thấy lạnh ......thứ tôi chạm vào là một chiếc gương

hmm ..
tôi đây sao ?
nhìn tôi bây giờ chẳng giống như một cái xác không hồn
tôi trở nên như dậy từ cái ngày mà gã đi mất ,ngày mà gã chẳng còn ở nơi này nữa ,ngày mà gã buôn bỏ lời hứa với tôi ,tôi cho là vậy
___
13/9/2019

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó , cái ngày mà ông trời lấy gã đi khỏi tôi,
Sau khi biết được mình đậu vào trường yêu thích tôi vội vả chạy ra khỏi công trường để khoe với gã
Nhưng sao hnay gã k đến đón tôi như mọi khi ? Sao tim tôi lại nhói đau ,chỉ là gã quên đón tôi một hôm ,nhưng tại sao tôi lại có cái cảm giác như mình sắp mất một thứ gì đó quan trọng với tôi. Bỏ đi những suy nghĩ đó , gã không tới đón tôi thì tôi đi tìm gã đơn giản mà
Đi trên con đường , tôi suy nghĩ k biết nếu gã biết tôi đậu đại học biểu cảm gã sẽ như thế nào nhỉ ?
Tâm trạng tôi thật sự đang rất vui , nhma sao thời tiết hnay có vẻ u buồn nó trái ngược với tâm trạng tôi lúc này ,mây đen kéo đến ..
Gì đấy nhỉ ? Sao mọi người bu đông thế ? Có tai nạn xe sao ?
Với tình tò mò của mình tôi chen vào ,cố lấn mình qua những người bu gần đó
Đoàng ! Tiếng súng vang trong hồn tôi ,gã sao gã lại nằm đây , sao đầu gã chảy nhiều máu thế sao sao ... trong đầu tôi như hiện cả ngàn câu hỏi vì sao
Tôi chạy đến ôm lấy gã ,ôm lấy người tối yêu thương ..
" Gọi cấp cứu,gọi cấp cứu dùm tôi" tôi hét to lên nhờ ai đó trong số người đang đứng đó giúp đỡ
Tôi lay người gã , tôi gọi tên gã , thứ tôi muốn nghe lúc này là tiếng gã trả lời tôi.

Tiếng xe cấp cứu in ỏi chở gã đi , đôi tay tôi run rẩy nắm lấy tay gã miệng cứ thì thào gọi tên gã
Tôi vẫn k hiểu tại sao những người đứng tại chổ gã bị tông lại nhẫn tâm như thế ? Sao k gọi cấp cứu để cứu gã ? Nếu tôi k đến thì họ sẽ mặc kệ cho gã nằm đấy sao ?
"Giữa chốn đông người
Tôi chỉ cần người trả lời tôi .....trong vô vọng !"

🥀
______

Mọi người ủng hộ để tui có động lực viết thêm đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro