CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USA

Los Angeles

8am

''Tae Tae unnie dậy ăn sáng nè''

''Ừm..hộc...*Phụt*''-Tae Yeon vừa ngồi dậy mới ừ nhẹ một tiếng đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi

''OMG,Tae à Tae sao vậy?''-Seo Hyun hốt hoảng chạy lại đỡ Tae Yeon

''Unnie...''-Tae Yeon chưa hoàn thành câu nói đã gục lên vai Seo Hyun

''Unnie à,unnie đừng làm em sợ mà''-Seo Hyun sợ hãi gọi tên Tae Yeon,cô liền lấy điện thoại tìm số gọi

''Unnie à nghe máy giùm em''-Seo Hyun lo lắng một tay cầm điện thoại một tay đỡ Tae Yeon 

''Unnie nghe đây''

''Unnie à Tae Tae unnie...hức..''

''Tae Tae làm sao?Em bình tĩnh nói unnie nghe''

''Lúc mãy em vào phòng gọi unnie ấy dậy,unnie ấy vừa ngồi dậy đã nôn ra máu ra rồi ngất đi em sợ lắm''

''Bây giờ em đưa Tae Tae vào bệnh viện đi ở đó có bác Im là bạn của unnie có gì em nhờ cô ấy giúp đỡ unnie và Soo sẽ mua vé bay sang ngay''

''Dạ''

Seo Hyun đỡ Tae Yeon ra ngoài gọi taxi đưa Tae Yeon đến bệnh viện

Hospital

''Làm ơn giúp tôi với''-Seo Hyun đỡ Tae Yeon vào trong 

''Cô ấy làm sao thế?''

''Unnie tôi nôn ra máu rồi ngất đi bác sĩ làm ơn giúp tôi với''

Các y tá đỡ Tae Yeon nằm lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu

3 tiếng sau

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nữ bác sĩ trẻ tuổi tháo khẩu trang đi lại phía Seo Hyun

''Bác sĩ unnie tôi sao rồi?''

''Cô bình tĩnh đã cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi,bây giờ cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe''

''Mà unnie ấy bị làm sao vậy?''

''Cô ấy uống rượu và lạm dụng thuốc an thần quá nhiều dẫn đến dạ dày bị tổn thương và nôn ra máu''

''Cô đừng quá lo lắng,cô...cô cho tôi hỏi cô có phải là Seo Hyun không?''

''Là tôi còn bác sĩ là bác sĩ Im phải không?''

''Phải Seo Hyun gọi tôi là Yoona là được rồi''-Yoona mỉm cười

''Hyo unnie mới gọi cho tôi,Seo Hyun có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi''

''Dạ vâng mà Yoona unnie em có thể vào thăm Tae Tae unnie được chưa?''

''Được chứ nhưng trước hết Seo Hyun phải dùng bữa sáng đã''-Yoona đưa cho Seo Hyun một phần sand wish và một hộp sữa

''Sao unnie biết em chưa ăn sáng?''

''Hyo unnie nói cho tôi biết Seo Hyun ăn đi rồi vào thăm Tae Yeon unnie bây giờ tôi có việc nên đi trước nha''

''Dạ''

Seo Hyun nhìn phần sand wish và sữa trên tay trong tim dâng lên cảm giác hạnh phúc

Phòng chăm sóc đặc biệt

''Tae Tae''-Seo Hyun mắt rưng rưng đi tới ngồi cạnh giường

''Ưm...Hyunie''-Tae Yeon mở mắt dậy

''Unnie thấy sao rồi?''

''Unnie cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi mà...sao unnie lại ở đây?''

''Unnie bị nôn ra máu do uống rượu và lạm dụng thuốc quá nhiều''

''Unnie hư lắm nha em sẽ méc Hyo unnie ngay''

''Thôi mà Hyunie''

''Unnie năn nỉ vô ích thôi Hyo unnie biết hết rồi unnie ấy và Soo unnie sẽ sang đây ngay''

''Em nói chi vậy?Hai unnie ấy còn nhiều việc phải làm unnie chỉ bệnh một chút thôi''

''Một chút cái đầu của unnie,thôi unnie nghỉ ngơi đi''-Seo Hyun chỉnh lại gối nằm cho Tae Yeon rồi ra ngoài

Sánh hôm sau

Hospital

''Soo à đi nhanh lên''-Hyo Yeon quay lại hối Soo Young

''Á vợ ơi em đang có thai đó đi từ từ coi chừng ảnh hưởng đến Soo con thì khổ''-Soo Young chạy tới

''Thay vì nói thì Soo mau đi nhanh đi''

''Vâng thưa vợ yêu''

Phòng đặc biệt

CẠCH

''Tae Tae''

''Unnie tới rồi hả?Vào đây ngồi nè''-Seo Hyun đứng dậy nhường chỗ Hyo Yeon ngồi

''Em cứ ngồi đi''

''Kim Tae Yeon''-Hyo Yeon gằn giọng

''Dạ unnie xinh đẹp gọi em có gì không?''-Tae Yeon gãi đầu cười cười

''Ya ngon quá ha dám uống rượu còn sử dụng thuốc an thần nữa rốt cuộc em muốn như thế nào đây?''

''Unnie em...''

''Đừng vì một đứa con gái mà tự hủy hoại chính mình chứ,Tiffany có ngó ngàng gì đến em không?Em nghĩ mình làm như vậy thì được cái gì,cô ta thậm chí còn không thèm gọi hỏi thăm em một câu''

''Unnie đừng nói Fany như thế''

''Phải rồi mỗi lần nói tới cô ấy là em nhảy dựng lên bảo vệ tới cùng''-Hyo Yeon thở hắt ra ngồi xuống ghế

CẠCH

''Vợ yêu''-Soo Young tay xách mấy túi thức ăn đi vào

''Em tới nãy giờ rồi Soo mới tới lại lang thang đi tìm đồ ăn phải không?''

''Chỉ có vợ yêu mới hiểu Soo thôi hê hê,à vợ ơi em nên ăn mấy món này để bồi bổ cho em và Soo con nè''-Soo Young cho tay vào túi lựa ra mấy món

''E hèm rốt cuộc vợ chồng Soohyo vào thăm em hay là chăm sóc cho nhau đây?''-Tae Yeon nói

''Ồ chào nhóc lùn yêu quý unnie cũng mua cho em vài món đây nhưng mà hình như nó đi du lịch trong bụng unnie rồi nhóc lùn thông cảm ha về nhà unnie bù cho''-Soo Young cười ngoác miệng

''Chào mọi người''-Yoona đẩy cửa bước vào

''Unnie thấy sao rồi?''-Yoona đi lại ngồi cạnh Tae Yeon kiểm tra sức khỏe của cô

''Unnie khỏe rồi cảm ơn em''

''Không có gì đó là trách nhiệm của em mà''

Mọi người nói chuyện rôm rả nhân lúc không ai để ý Yoona ra dấu gọi Soo Young ra ngoài

Hành lang bệnh viện

''Có chuyện gì vậy em?''

''Unnie phải hết sức bình tĩnh để nghe tin này''

''Sao vậy?''

''Tae unnie...bị ung thư máu''-Yoona cúi đầu

''HẢ?Em...em nói Taeng...bị ung thư máu sao?''-Soo Young không tin những gì mình nghe được liền hỏi lại

''Em phát hiện ra khi làm xét nghiệm máu cho unnie ấy''

''Bệnh này chữa được đúng không?''

''Chuyện này...em không dám chắc vì đây là thời kỳ cuối rồi''

''Vậy không còn cách sao?''

''Em...em sẽ cố gắng tìm cách điều trị cho unnie ấy''

''Yoong unnie xin em hãy cứu lấy Taeng em ấy đã quá đau khổ rồi''-Soo Young nắm chặt lấy hai vai Yoona 

''Em sẽ cố gắng hết sức''

Soo Young lau đi nước mắt rồi cố gắng tươi cười mở cửa vào trong,mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau nhưng Soo Young lại trầm ngâm suy nghĩ chốc chốc lại thở dài

Tae'house

Phòng khách

Soo Young nằm dài ra ghế gác tay lên trán thở dài

''Soo sao vậy?Có chuyện gì hả?''Hyo Yeon ngồi xuống bên cạnh

''Không có gì em đói không?Soo làm món gì đó cho em ăn nha''-Soo Young ngồi dậy ôm Hyo Yeon vào lòng

''Em không đói,Soo đang có chuyện giấu em phải không?''

''Không có mà''

''Nói xạo quá đi giờ có khai ra không?''

''Không có thật mà em''

''Em đã có cách''-Hyo Yeon kéo Soo Young vào một nụ hôn sâu đến khi không còn không khí cả hai mới buông nhau ra

''Có nói không?''

''Ừm...nhưng vợ phải hứa với Soo phải hết sức bình tĩnh''

''Soo nói đi''

''Taeng...bị ung thư máu thời kì cuối,Yoong mới thông báo cho Soo biết vào hôm qua''-Giọng Soo Young đượm buồn

''Tae Tae....sao em ấy lại phải chịu khổ nhiều như thế''-Hyo Yeon khóc nức nở trong lòng Soo Young

''Em đừng khóc nữa chắc chắn Tae sẽ không sao,Yoong sẽ tìm những phương pháp chữa trị tốt nhất cho em ấy''-Soo Young hôn nhẹ lên đỉnh Hyo Yeon an ủi

........................

Hospital

Phòng chăm sóc đặc biệt

''Một mùa đông nữa lại tới,không biết giờ này em đang làm gì có nhớ đến tôi không?Sao lại trớ trêu như thế này,đã không thể nhìn thấy được em giờ thì lại bị căn bệnh ung thư máu thời kì cuối,giờ tôi phải làm sao đây?Thời gian đang rút ngắn lại rồi...''

Tae Yeon POV

Tae Yeon không thể nhìn thấy những bông hoa tuyết rơi ngoài trời nhưng cô có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da thịt và không khí giáng sinh đang tràn ngập

''Tae unnie''

''Yoong hả?''

''Dạ em đây unnie đã uống thuốc chưa?''

''Uống làm gì khi biết không thể chữa khỏi''-Tae Yeon mỉm cười chua chát

''Nhưng nó có thể giúp unnie cầm cự được 3-6 tháng''

''Cái unnie cần là khỏi bệnh và sống trọn cuộc đời''

''Unnie đừng như vậy Hyo unnie sẽ buồn lắm''

''Unnie biết chứ nhưng unnie không muốn uống''

''Yoong à em giúp unnie một chuyện được không?''

''Dạ unnie cứ nói''

''Sắp tới Fany có buổi concert ở Seoul,em có thể cho unnie xuất viện về Hàn được không?''

''Nhưng sức khỏe của unnie đang yếu đi...em sợ unnie sẽ chịu không nổi''

''Unnie uống thuốc thì sẽ cầm cự được đúng không?''

''Dạ''

''Vậy unnie sẽ uống em cho unnie xuất viện nha''

''Em...còn có lựa chọn nào khác sao?''

''Cảm ơn em''-Tae Yeon cười nhẹ

2 tuần sau Tae Yeon cùng vợ chồng Soohyo đón chuyến bay về Hàn Quốc,Hyo Yeon không muốn Tae Yeon đi đến buổi concert của Tiffany nhưng Tae Yeon cứ năn nỉ đòi đi vì thương em gái nên Hyo Yeon đã đồng ý

Hàn Quốc

Seoul

Concert của Tiffany được tổ chức ngay tại trung tâm Seoul,rất đông fan hâm mộ đã đến 

Tiffany vừa bước ra sàn diễn các fan đồng loạt đứng lên hô to tên cô

I threw a wish in the well
Don't ask me I'll never tell
I looked to you as it fell
And now you're in my way

I trade my soul for a wish
Pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this
But now you're in my way

PRE-CHORUS
Y our stare was holding
Ripped jeans, skin was showing
Hot night, wind was blowing
Where you think you're going, baby?

CHORUS
Hey I just met you and this is crazy
But here's my number, so call me maybe
It's hard to look right at you baby
But here's my number, so call me maybe
Hey I just met you and this is crazy
But here's my number, so call me maybe
And all the other boys try to chase me
But here's my number, so call me maybe

You took your time with the call
I took no time with the fall
You gave me nothing at all
But still you're in my way

I beg, and borrow and steal
At first sight and it's real
I didn't know I would feel it
But it's in my way

PRE-CHORUS
Y our stare was holding
Ripped jeans, skin was showing
Hot night, wind was blowing
Where you think you're going, baby?

CHORUS
Hey I just met you and this is crazy
But here's my number, so call me maybe
It's hard to look right at you baby
But here's my number, so call me maybe
Hey I just met you and this is crazy
But here's my number, so call me maybe
And all the other boys try to chase me
But here's my number, so call me maybe

Before you came into my life I missed you so bad
I missed you so bad, I missed you so, so bad
Before you came into my life I missed you so bad
And you should know that I missed you so, so bad

(Bad, bad, bad, bad, bad, bad)

It's hard to look right at you baby
But here's my number, so call me maybe

CHORUS
Hey I just met you and this is crazy
But here's my number, so call me maybe
And all the other boys try to chase me
But here's my number, so call me maybe

Before you came into my life I missed you so bad
I missed you so bad, I missed you so, so bad
Before you came into my life I missed you so bad
And you should know that so call me maybe

Giọng hát trầm ấm vang lên khiến tim Tae Yeon đập liên hồi,cô mỉm cười tưởng tượng ra cô bé mắt cười đang yêu của mình trong ngày hôm nay.Chắc chắn rằng hôm nay Tiffany cực xinh đẹp và lộng lẫy 

2 tiếng trôi qua concert khép lại trong thành công rực rỡ,Tiffany di chuyển vào bên trong thay đồ rồi ra về.Tae Yeon đã thật sự mãn nguyện khi hoàn thành được ước nguyện của mình

''Tôi sẽ khắc ghi...giọng hát trầm ấm đó vào trong tim...tôi mãi yêu em''

Tae Yeon POV

...............................................

Tae Yeon đòi trở lại Hàn sinh sống,vợ chồng Soohyo cũng chiều theo ý cô,4 tháng trôi qua bệnh tình Tae Yeon không thuyên giảm mà càng tệ đi,căn bệnh đã rút toàn bộ sinh lực của cô hiện giờ cô chỉ có thể nằm trên giường chứ không thể đi đâu được hết

Hàn Quốc

Bệnh viện Seoul

Phòng chăm sóc đặc biệt

''Tae Tae ăn một chút đi em''-Hyo Yeon đút cho Tae Yeon một muỗng cháo

''Em no rồi unnie à''

''Vậy unnie để đi khi nào đói thì lấy ăn nha''-Hyo Yeon đặt tô cháo lên bàn cạnh giường 

''Unnie à...lúc em không còn tồn tại nữa thì unnie hãy cái này cho Fany nha''-Tae Yeon đưa cho Hyo Yeon máy thu âm cỡ nhỏ

''Ừm unnie biết rồi em nghỉ ngơi đi''

Hyo Yeon có điện thoại nên ra ngoài nghe một lúc sau cô trở lại thấy bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào phòng của Tae Yeon

''Tae Tae''-Cô hốt hoảng chạy lại

''Yoong Tae bị sao vậy?''

''Bệnh tình của unnie ấy có chuyển biến xấu,unnie phải thật bình tĩnh ngồi ở ngoài đợi em nhất định sẽ cố hết sức''-Yoona trấn an Hyo Yeon rồi chạy nhanh vào phòng 

Nửa tiếng sau

Yoona thẩn thờ đẩy cửa đi ra 

''Yoong à Tae sao rồi?''-Hyo Yeon nhanh chóng chạy lại

''Em...xin lỗi''-Yoona cúi đầu để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má,các y tá đẩy băng ca ra Tae Yeon đang nằm im trên băng ca

''KHÔNG,TAE TAE''-Hyo Yeon quỳ bên cạnh băng ca lay lay người Tae Yeon

''Unnie đừng như vậy mà''-Yoona dìu Hyo Yeon đứng dậy 

''Tae Tae''-Hyo Yeon khóc nấc gọi tên đứa em gái tội nghiệp của mình

1 tuần sau ngày mất của Tae Yeon,vợ chồng Soohyo lái xe đến biệt thự của Yuri tìm Tiffany

Biệt thự của Yuri

Phòng khách

''Soo unnie và Hyo unnie uống nước đi''

''Tae Yeon mất em thành thật chia buồn cùng gia đình và hai unnie''

''Cảm ơn em hôm nay unnie đến đây là để hoàn thành việc cuối cùng trước khi mất Tae đã nhờ unnie''-Hyo Yeon đưa cho Tiffany máy thu âm cỡ nhỏ

''Tae dặn unnie là khi nào Tae không còn tồn tại nữa thì hãy đưa cái này cho em''

''Thôi unnie và Soo về nha''

''Dạ''

Sau khi vợ chồng Soohyo về Tiffany lên phòng gắn tai phone vào nghe giọng nói của Tae Yeon vang lên khiến tim Tiffany nhói đau

''Fany à,khi em nghe được đoạn thu âm này thì Tae đã không ở cuộc sống này nữa rồi.Phải nói thế nào đây nhỉ?Đối với Tae từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành,em là người mà Tae yêu và muốn lấy làm vợ nhất,nhớ lúc còn bé em từng hỏi Tae sau này khi lớn lên Tae có lấy em làm vợ không?Thì Tae lại nói đùa là Tae không lấy em vì em dữ quá,nhưng sau đó em giận đòi lấy Yuri unnie thế rồi Tae phải năn nỉ mãi em mới nguôi giận và em cũng cười bảo em chỉ nói đùa và sau này chỉ lấy mỗi Tae.Lúc đó Tae rất hạnh phúc,nhiều năm tháng trôi qua chúng ta bị chia cách Tae vẫn yêu em thương em như ngày nào.10 năm vẫn thế..khụ..khụ..20 năm vẫn thế và suốt cả cuộc đời này vẫn thế.Tae nói với em rằng em hãy về với Yuri unnie đi và đừng làm phiền Tae,Tae sẽ cố quên em đó toàn là những lời giả dối Tae thực chất không thể quên và không thể ngừng yêu em được.Những năm tháng ở Mĩ,Tae luôn tự hỏi mình rằng em có hạnh phúc không?Có nhớ đến Tae không?Nhưng những câu hỏi này đều không có lời giải đáp.Tae rất thất vọng khi biết tin mình bị bệnh ung thư máu thời kì cuối,Tae đã không uống thuốc vì biết chắc bệnh sẽ không được chữa khỏi,Tae đã đến buổi concert của em.Em hát hay lắm hơi tiếc là Tae không thể nhìn thấy mắt cười đáng yêu của Tae nhưng Tae có thể tưởng tượng ra được rằng mắt cười của Tae hôm ấy chắc chắn rất xinh đẹp.Những ngày tháng trôi qua nhanh,Tae gần như bất lực và không thể làm gì cả ngoài nằm trên giường uống thuốc và ăn cháo.Nhiều lúc nhớ em đến phát điên lên Tae đã bật khóc,Tae chỉ có một câu hỏi là từ lúc mình gặp lại nhau cho đến bây giờ trái tim em có bao giờ đập vì Tae dù chỉ 1 nhịp thôi cũng được?Nếu..khụ...khụ..khó quá thì không cần trả lời cũng được mà dù như thế nào thì Tae vẫn muốn em biết Tae vẫn sẽ mãi yêu em dù cho Tae sẽ không còn tồn tại ở cuộc sống này nữa''

Tiffany bật khóc khi nghe hết đoạn thu âm,trái tim cô như bị bóp chặt cô không thể ngờ rằng Tae Yeon luôn nghĩ về cô cho dù đang nằm trên giường bệnh vậy mà cô chẳng thèm quan tâm và ngó ngàng gì đến Tae Yeon cả.Cô đã nợ Tae Yeon rất nhiều,nợ Tae Yeon tình cảm nợ Tae Yeon đôi mắt và cô nợ Tae Yeon quá nhiều nhưng lại không còn cơ hội để trả...cô luôn miệng nói xin lỗi Tae Yeon vì trái tim cô chỉ dành cho Yuri và trái tim cô chưa từng một lần đập vì Tae Yeon kể từ cái ngày hai người gặp lại...Và lời hứa năm xưa chỉ là lời hứa trẻ con mà thôi...

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny