Chương 17. Nếu anh có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Nhiên's POV nha!

-----

Tự nhiên được tỏ tình bất ngờ thế này khiến tôi quên hẳn mất những bối rối về gia đình của mình. Giờ đây tôi chỉ thấy vui với ngỡ ngàng thôi. Làm sao mà tưởng tượng nổi người như Huy lại thích tôi chứ, dù tôi cũng biết mình có ưu thế ngoại hình nhưng như này thì quá là bất ngờ rồi. Dẫu sao thì chúng tôi mới tiếp xúc có mấy tuần, tôi có thể tin tưởng tình cảm của mình nhưng mà người như Huy lại cũng thế thì thật ngạc nhiên, tự dưng tôi có suy nghĩ anh có vẻ dễ dãi trong chuyện tình cảm vì tôi không tin lắm cái thứ tình yêu sét đánh gì gì đấy, áp vào Huy còn khó tin hơn.

Chắc anh không phải kiểu trap boy đâu nhỉ? Ôi, tôi nghĩ gì vậy trời, nghiện anh Khánh quá rồi! Hoặc cũng không phải sai hoàn toàn bởi từ kết luận tôi rút từ Nguyễn Hoàng Gia Khánh thì thằng nào trông càng ngoan ngoãn một cách bất thường thì càng có khả năng cao là bad boy, redflag... Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi thấy lo lo, liệu tôi có đang bị thao túng tâm lí không nhỉ? Chắc không đâu ha, điều kiện đầu tiên để trở thành quân nhân là đạo đức mờ! Nói thế thôi chứ tôi vẫn có niềm tin với nhân cách của anh ấy, chắc do đột ngột quá cộng với một ít ảo truyện nên nghĩ ngợi nhiều rồi, đúng, là do tôi overthink thôi.

- Làm gì đấy?

Tôi giật nảy mình, như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng, len lén liếc mắt xem ai vừa gọi mình. Phù, hóa ra là anh trai tôi.

- Không làm gì cả, em check tin nhắn ấy mà.

- Check tin nhắn có cần ra chỗ này không? - Và anh chỉ chỉ vào bụi cây bên cạnh tôi rồi chỉ chỉ lên khoảng trời tối tăm trên đầu.

- ...

Nước đi này em đi sai, anh cho em đi lại!

- Được rồi, không trêu em nữa. Nói đi, có người yêu rồi hả? - Anh tôi lắc đầu cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho tôi ra đấy.

Tôi cũng rất ngoan ngoan đến ngồi cạnh anh nhưng chuyện người yêu thì nhất quyết không nhận. Sự thật nha, tôi làm gì có người yêu, tôi chỉ không sợ ế thôi!

- Không phải điêu, anh là anh em đấy. Nói thật đê, có gì anh còn duyệt giúp.

Tôi ngẫm nghĩ, cho là phải bèn bắt đầu kể:

- Em có gặp anh ấy một lần hồi mấy năm trước nhưng sau đó thì không còn liên hệ gì nữa. Khoảng tuần trước em và anh ấy mới gặp nhau nhưng anh ấy không nhớ em gì hết. Rồi em bị bong gân nên liền mấy tuần anh ấy cõng em đi học, em cũng vì thế mà hơi hơi thích ảnh. Nãy tự dưng anh ấy gọi nói mấy câu xà lơ rồi đột nhiên nói thích em và muốn theo đuổi. Hết rồi ạ!

- Em trả lời thế nào?

- "Nếu anh có thể" ạ.

- ...

Anh Mạnh bóp trán nhăn mặt trông như ông cụ non, cái biểu cảm gì vậy trời?

- Sao em thích nó?

- Đúng gu em: Đẹp trai, không tinh tế nhưng tử tế và kinh tế, quan trọng là có vẻ ảnh rất để tâm đến em.

- Kể nghe đi.

- Kiểu nhớ được em không thích ăn thịt mỡ, không ăn da gà luộc, thích kẹo vị quất mật ong Orion, thích trà sữa matcha và không thích nhiều topping...

- Sao toàn đồ ăn thế? - Anh cắt ngang bản tường trình có lẽ dài cả tờ sớ của tôi.

- Thì toàn đi ăn thôi, nhớ được thế là tinh tế lắm rồi. Anh đòi hỏi nhiều!

- Vậy mới có hơn tháng mà đã có tình cảm với nhau á, tin được không vậy? Em không nghĩ đến trường hợp thằng kia muốn trap em à? Tỉnh táo lên hộ anh được không?

Đúng là anh tôi, nghĩ cũng y chang tôi nhưng tôi không thích người khác nói về Huy không tốt, chỉ có thể dịu giọng bao che:

- Thì...em cũng nghĩ vậy, nhưng mà chắc không phải đâu, đạo đức anh ấy tốt lắm!

- ... Thằng đấy tên gì?

- Anh không biết đâu, với cả đừng gọi người ta là thằng đấy mất quan điểm lắm!

- Được, biết bênh luôn rồi. Không nói cũng được nhưng em yêu đương phải tỉnh táo chút, đừng có mà bị nó lừa.

- Chưa yêu đương, anh ấy muốn theo đuổi em mà!

- ...

Mặt anh ngắn tũn trông hài quá đi mất.

- Có chuyện bất ổn thì phải nói với anh đấy. Nhớ chưa? - Anh thở dài kiểu chán chả muốn nói.

- Vâng!

Sau đó chúng tôi ai về phòng nấy, dù tôi đã cảm thấy an toàn hơn về chuyện tình cảm thì sẽ có anh tôi ở đằng sau đỡ tôi nhưng đến cuối cùng tôi vẫn hơi thất vọng: Anh trai không nhận ra vấn đề lớn hơn mà tôi đang rối tinh rối mù...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro