Chương 25. Quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, chính nước mắt của tôi lại tiếp tục tuôn ra như thác, có vẻ như câu nói này là chìa khóa mở phong ấn cho nấm mồ tình cảm trong lòng tôi. Tôi thấy rằng mình chả còn phải chần chừ điều gì nữa, mọi chuyện sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Nếu bây giờ tôi không nhanh lên, không nói ra hết những điều mình lo sợ thì chỉ vài ba phút nữa thôi có lẽ tôi sẽ phải dành cả phần đời còn lại để hối hận. Cho dù không giữ được chân anh thì ít nhất tôi cũng giữ lại được sự thoải mái của mình, đúng không?

Tôi khóc nấc lên, cố gắng nói tròn chữ:

- Nếu lỡ anh xảy ra chuyện, em sẽ phải làm sao đây? Bây giờ thậm chí đến nơi để về em còn chả có, em không biết mình có thể nhờ cậy ai, em không biết tương lai mình phải làm gì...Em không biết gì hết! Anh làm ơn nghĩ lại một chút được không, nếu không có anh, em biết chia sẻ với ai đây?

- Em không phải kiểu người sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với bất kì ai, anh là người duy nhất em dám nói. Suốt 17 năm, nước mắt em cộng lại chỉ vừa bằng một tháng qua, anh khiến em cảm thấy em không cần phải cố gồng lên. Anh đã khiến em tin tưởng thì tại sao lại nhẫn tâm rời đi chứ? Anh không quan tâm em sẽ ra sao nữa à?

- Hay anh cũng nghĩ em mạnh mẽ lắm hả? Không, thật sự không đâu! Em dễ dàng để một người mình ngờ ngợ vào nhà không phải vì em dễ dãi, anh biết không, lúc đó em đã cầu mong anh sẽ làm hại em đấy! Em muốn ba mẹ quan tâm em, đã một tháng họ không gọi điện cho em rồi. Em mặc kệ hậu quả, em chỉ cần ba mẹ yêu thương mình thôi!

- Nhưng bây giờ thì khác, em cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà, tài khoản ngân hàng thì bị khóa, không có tiền trong người, không có bạn bè hỗ trợ...Chả có gì ở bên em cả. Em đang ở quán cafe và em đã ngồi đây cả buổi chiều chỉ vì em không còn nơi nào để đi cả.

- Em biết chính em khiến anh rời bỏ mình nhưng mà, thật sự em cũng không muốn làm vậy, thật đấy! Anh là người đầu tiên đưa đón em đi học quá 1 tuần, cũng là người đầu tiên đi chơi khuya với em, là người đầu tiên trực tiếp có mặt giải quyết rắc rối cho em...Anh thật sự rất quan trọng với em, em thề đấy!

- Sao anh có thể tự dưng xuất hiện làm rối tung cuộc sống của em rồi bây giờ lại lạnh lùng rời đi như vậy được? Anh điên rồi!

- Vậy nên, em xin anh, đừng đi được không?

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có những tiếng nức nở của tôi vang vọng khắp căn phòng. Một vài người đi ngang qua tôi, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi mặc kệ tất cả, thậm chí cố gắng khóc thật lớn hơn nữa. Lần đầu tiên tôi lấy nước mắt của mình làm hy vọng để giữ chân ai đó.

Nhưng...những âm thanh tiếp theo hoàn toàn đập nát hy vọng của tôi.

- Đầu tiên, em mới là người bị điên, em rõ ràng là người muốn chấm dứt.

- Thứ hai, chuyện của em, em tự làm tự chịu.

- Thứ ba, mấy chuyện người quan trọng, người đầu tiên đấy là tự em nghĩ ra, anh vốn không có ý định đấy.

- Thứ tư, em đang lấy tư cách gì yêu cầu anh ở lại.

- Thứ năm, việc anh làm là nghĩa vụ của anh, không liên quan đến em.

Nói xong, anh cúp máy.

Tôi buông thõng điện thoại, nấc lên...

Ừ nhỉ, tôi là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro