Chương 27. Bỗng một ngày tôi trở thành con nuôi ông trùm kinh tế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định bộp chộp ấy đã đưa tôi đến một căn biệt thự, à nhầm cung điện xa hoa tráng lệ. Ôi, trước đó tôi lo nếu nhận thêm tôi thì chú sẽ có nhiều khó khăn kinh tế hơn, giờ thì tôi nghĩ lại rồi, có nhận cả họ nhà tôi ông chú cũng nuôi được hết. Khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì tôi đã được đưa đi ăn, đến phòng ngủ, thậm chí còn suýt được hầu hạ tắm rửa... À, ai mà ngờ được mình lại thành con nuôi của ông trùm kinh tế Vũ Minh Thắng chứ, dù mơ cũng phải bật dậy ngay. Đến khi nằm trên giường tôi vẫn chưa tin được sự thật này, sao nó diễn biến nhanh dữ vậy, tôi còn chưa kịp thích nghi gì nữa.

Sắp xếp lại nào. Tôi bỏ nhà đi bụi, bị uncrush... sau đó gặp một ông chú kì lạ và được người ta đưa về nhà? Thật không tin nổi luôn! Cuộc sống của tôi bây giờ đang là cái thứ hỗn độn bùng nhùng gì vậy hả trời? Ôi, kệ đi, tôi đã đánh cược rồi mà, bây giờ tôi có bị bán đi lấy nội tạng tôi cũng không quan tâm nổi, cuộc sống mệt mỏi quá rồi, chết đi cho đỡ mệt còn tốt hơn. 

"Reng...reng...reng"

Điện thoại của tôi reo vang sau hơn 1 tuần hết pin, tôi vừa mới sạc. Cầm điện thoại lên tôi có chút hồi hộp, không biết ai đã nhớ đến tôi trong hoàn cảnh này nhỉ? Ôi chúa ơi, là cô dạy đội của tôi, tôi không nghĩ người sẽ đến với tôi trong lúc khó khăn lại là một người không quá thân thiết với mình như vậy.

Tôi run run tay, hồi hộp nhấn nút nghe:

- Alo, Nhiên đúng không?

- Vâng ạ! - Tôi hào hứng đáp lại.

- Trời ạ! Đến giờ tôi mới liên lạc được với em, rốt cuộc em đang làm sao thế hả? Tôi hỏi bố mẹ em thì họ bảo em đang cãi nhau với họ và bỏ nhà đi bụi rồi? Vậy là hóa ra 2 tuần nay em nghỉ chính là vì lí do nhảm nhí này đấy hả? Em rốt cuộc có bị điên hay không hả? Tuổi này rồi còn cãi nhau với bố mẹ làm gì, em trẻ con quá vậy? Còn nữa, sao em có thể tự tin nghỉ học đội tận 2 tuần, 2 tuần đấy. Em có biết nghỉ 1 buổi là mất bao nhiêu kiến thức không, em còn học chậm nữa chứ, em không thấy lo lắng gì sao? Em có chắc mình sẽ bù được từng ấy kiến thức các bạn đã học trong lúc em hờn dỗi vớ vẩn không? Cô thật không thể hiểu nổi em nữa rồi, cô tưởng em ngoan lắm cơ mà!

Tôi sững sờ nghe từng lời cô nói, bao nhiêu mong đợi hào hứng biến đâu đi hết rồi? Hóa ra là chả có ai thực lòng nhớ đến tôi cả, chả ai thực lòng nghe tôi nói cả. Ha...

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay nghe cô nói từng lời như xát muối vào vết thương lòng, cuối cùng, cô thở dài, nói:

- Thôi được rồi, em nói đi, em có muốn học đội nữa không?

Tai tôi ù lên khi nghe cô nói câu này, toan trả lời "em có" nhưng khi lời đến cửa miệng thì tôi lại khựng một nhịp. Ừ nhỉ? Tôi có muốn học không nhỉ? Từng dòng kí ức về những ngày tháng học đội ùa về bao lấy tâm trí tôi như một thước phim cũ. Bao nhiêu năm cố gắng nói muốn bỏ là bỏ thì thật là phí phạm nhưng, tôi có thật sự thích Sinh học không? Hình như không rồi, tôi cố gắng là vì muốn chú ý, chả vì cái gì nữa cả. Nếu đã thế thì bỏ luôn đi nhỉ, dù sao tôi cũng đã quyết tâm sống thật với những gì mình muốn mà, bỏ đi mới phải chứ. Được rồi, bỏ đi, đã quyết tâm rồi mà còn lưu luyến thì tôi sẽ làm được gì đây?

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói rõ từng chữ:

- Xin lỗi cô, em muốn dừng rồi.

Nói xong tôi cúp điện thoại luôn. Màn hình tối đen lại giống như không gian trong não tôi lúc này. Vậy là tôi đã bỏ hết tất cả những minh chứng cho cố chấp của bản thân rồi, vừa buồn mà lại vừa mong đợi nhỉ. Kệ đi.

À, nãy cô giáo có nói bố mẹ bảo tôi cãi nhau rồi bỏ nhà đi bụi, thế là họ không thắc mắc tôi đang ở đâu sao? Buồn cười thật, họ có còn là cha mẹ nữa không vậy, họ còn còn lo lắng cho con cái nữa không vậy? Cô giáo cũng khiến tôi chán nản, sao cô dám nói hành động của tôi là trẻ con chứ, đây là lời mà một người giáo viên có thể nói ra sao? Khi thấy học sinh gặp rắc rối thì cô phải cho lời khuyên chứ, lời khuyên thôi chứ có bắt cô phải hành động đâu. Có thế mà cô cũng không chịu làm! Cô lúc nào cũng chỉ quan tâm đến chất lượng, chất lượng, chất lượng. Ôi, tôi phát điên thật rồi!

 Tại sao không ai hiểu tôi chứ?

Tại sao không ai hỏi tôi có đang ổn không chứ?

Tại sao không chịu nghe tôi nói?

Chết tiệt. Cuộc sống này sao lại khiến tôi khổ sở như thế chứ?

Tôi vò đầu, cảm giác cơ thể khó chịu đến phát điên lên được, cả người tôi bứt rứt nóng nực không chịu được. Chiếc điện thoại cầm trong tay run lên từng nhịp theo cơ thể tôi, tôi nhìn nó, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ...

"Choang"

Màn hình điện thoại vỡ vụn, khung ốc văng tứ tung khắp sàn. Tôi vừa ném nó vào tường!

Tiếp sau đó, hàng loạt tiếng loang choang đổ vỡ chồng chéo lên nhau, tôi đập, đạp hết tất cả những gì trong tầm với, lạ là càng đập tôi càng thấy thoải mái hơn, tôi dường như không kiểm soát nổi bản thân nữa, như một con chó điên!

- Cô ơi, bình tĩnh lại nào!

Một chị hầu gái hét lên, tôi quay lại nhìn cô ta đầy giận dữ! Cô ta dám xen vào chuyện của tôi sao? Cô ta dám! 

Không hiểu sao vào lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ta đã ngưng phát ra những âm thanh khó chịu đấy, đứng chôn chân chỗ cửa phòng.

Tôi mặc kệ, tiếp tục đập phá thảo mãn cơn giận của bản thân. Một lũ người hầu kéo đến đứng ở cửa phòng tôi, hét lên ngăn tôi lại, chậc, thật chói tai! Tôi không để tâm, tiếp tục việc của mình.

Đến khi trong phòng không còn đồ để tôi phá nữa, tôi mới thở phù một hơi, tự ổn định hơi thở của bản thân trong lúc mệt mỏi ngồi vật xuống nền đầy vụn thủy tinh.

- Đập đã tay chứ?

Tôi giật mình, quay lại nhìn. Là chú ấy?

Tôi im lặng, không nói gì hết. Chú ta là gì mà tôi phải quan tâm nhỉ?

- Ồ, vậy chúng ta bắt đầu tính toán nợ cháu sẽ phải trả nhé! - Chú cười tươi chỉ vào đống đổ vỡ tôi đang ngồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro