Chương 28. Huy's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giẫm nát điếu thuốc thứ năm trong buổi tối, tàn thuốc vụt đỏ...

Tôi không nghiện thuốc, chỉ hút khi khó chịu. Nhưng thề là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mình đã hút hết năm điều thuốc liền như này, mẹ tôi mà biết chắc bế luôn vào khoa phổi rồi cũng nên. 

Còn chuyện làm tôi khó chịu lúc này thì chả còn gì ngoài Vũ Ngọc An Nhiên. 

Mẹ kiếp điên thật! 

Cảm giác giống như bị một đứa con nít lừa tiền vậy, còn tôi là bị lừa tình. Rõ ràng là con bé cũng thích tôi, tôi cảm nhận được chứ. Vậy mà hôm trước lại gọi tôi đòi chấm dứt quan hệ, quan hệ gì vậy bé ơi? Hình như bé đọc hơi nhiều truyện ngôn tình rồi nhỉ?

Tôi không biết thằng khác thế nào chứ còn tôi thì chả có tí lưu luyến nào với con bé vứt bỏ mình. Với cái mặt của tôi thôi cũng khối đứa đổ rồi. Chỉ là tôi hơi tiếc vì con bé này hợp gu tôi thật sự, hợp đến từng chi tiết ấy chứ. Ôi giồi ạ, kệ đi, dù sao ban đầu là thích thật còn giờ chắc cũng hết rồi, dẫu sao nghe em nó níu kéo tôi còn chả có cảm giác gì ấy chứ.

Nghĩ lại thì tôi là một thằng cả thèm chóng chán với bất cứ chuyện gì, tôi quá rõ điều đó nên mới không dính vào dăm ba vụ yêu đương rồi làm khổ con nhà người ta. Tôi biết chỉ cần cái mặt với cái giọng tôi chia tay xong là đủ khiến cô nàng kia lụy lên lụy xuống rồi. Xem ra vậy thì tôi cũng là công dân tốt nhỉ? Nghĩ cũng vui vui.

Tình yêu chưa bao giờ là điều tôi tôn thờ, với tôi, nó chỉ dừng lại ở mức cần thiết, không cần nhưng phải có. Hồi xưa yêu An, chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, tôi không rõ cô này thích gì ở tôi, cũng không quan tâm, tôi chỉ biết tôi thích cô này vì dễ thương lượng, dịu dàng với bảo gì cũng nghe thôi. Nhưng đúng là cái gì êm đềm quá nó dễ chán, được đâu đó một tháng thì tôi chán, bèn kiếm cơ chia tay. Lạy hồn ạ, cô ta lụy lắm, cứ nhất quyết không chịu và kéo tay tôi giữa sân trường trước ánh mắt của cảm nghìn con người, ơ, sao lúc yêu không mạnh dạn thế này thì anh đây có phải đã không chán cô không, giờ thì chịu thôi, anh không có khái niệm nhặt lại đồ mình cố tình đánh rơi.

Tôi dựt tay ra, nói vài câu phũ phàng rồi chuồn đi, cô ta vẫn ngồi đấy khóc mãi. Sau đó không rõ thế nào, đến khi gặp lại thì cô này với thằng bạn thân tôi đã đang yêu nhau rồi. Ờ, tôi càng củng cố con mắt nhìn người của tôi rồi đấy, chắn chắn Huy của ngày xưa đã lường trước việc này nên mới chia tay rồi, ôi phục bản thân quá ạ. Tưởng ngoan hiền thế nào hóa ra lại là kiểu không yêu được anh tôi yêu bạn thân anh, hôm đấy ngồi cứ nhìn tôi suốt lại còn tưởng tôi không biết. Xin lỗi nha, anh đây cơ trưởng có bằng cấp hẳn hoi, gió thổi hướng nào anh còn rõ huống hồ dăm ba ánh mắt lộ liễu của cô.

Giờ nghĩ lại hồi xưa bé Nhiên đồng ý cho theo đuổi tôi đã vui thế nào chứ, mất mặt quá, càng nghĩ càng ngại. Tôi tự nhận thêm điều nữa rằng tôi là con cưng của hai tiếng "tự vả" huyền thoại đấy.

- Huy, come here!

Tiếng gọi của anh bạn nước ngoài mới quen, tôi dẫm nốt điếu thứ sáu rồi đi lại phía cậu ấy. Tay Nick cầm bản đồ, chắc đang định bàn công việc gì đấy rồi. Thôi bỏ hết mấy nàng ra khỏi đầu đi, tôi vẫn thích làm việc nhất. 

Tôi còn một ước mơ ấp ủ trong thời gian này nữa, tôi muốn lập chiến công nào đó thật hiển hách để "Việt Nam" được nêu tên khắp hang cùng ngõ hẹp của quả cầu đất này. Tôi yêu Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong những lí do tôi hết thích Nhiên, mấy câu "nhờ bác Hoàng can thiếp" hay "còn bao nhiêu người cơ mà" nghe vô trách nhiệm điên lên được, nó động chạm đến lòng tự tôn của tôi rồi đấy, con bé đấy đúng là điên rồi mới dám nói mấy câu vô lý đấy.

Tình yêu và Tổ quốc, tôi chắc chắn chọn Tổ quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro