Chương 29. Đây là thực tế, nó khác với tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Nhiên's POV.

-----

- Cháu biết cái cốc này giá bao nhiêu không? - Chú Thắng giơ mảnh vỡ của một chiếc cốc tôi đã đập, mỉm cười.

Tôi không có tâm trạng để ý điều này nên ngoảnh mặt đi làm ngơ, tôi muốn chú hiểu rằng bây giờ tôi không muốn nói chuyện.

Có vẻ như chú đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi nên đã nhẹ nhàng đặt mảnh cốc vỡ kia xuống đất và gằn giọng lên:

- Nhưng bây giờ tôi muốn nói chuyện với cháu!

Tôi sợ hãi khẽ rụt người lại, chưa bao giờ có người gằn lên với tôi bằng âm điệu đáng sợ như vậy cả, tôi và chú miễn cưỡng lắm mới được coi là quen biết sơ sơ thôi, chúng tôi mới gặp nhau được mấy tiếng chứ. Tôi muốn trốn ánh mắt chú nhưng không thể, một cảm giác áp bức kì lạ tỏa ra từ chú, tôi đã nghĩ đến mấy cảnh nam chính hắc đạo dồn ép con mồi phải chăng đều tỏa ra cái hàn khí quỷ quái này sao? Nhưng tôi vẫn ngẩng mặt lên nhìn chú một cách không tình nguyện, tôi chả có gì để chú có thể lấy ra uy hiếp như trong truyện mà nhỉ, cùng lắm thì mất cái mạng này thôi.

- Ồ, gan ghê nhỉ, cháu dám đối mặt với tôi như này sao? Tôi bất ngờ đấy.

- Tối đoán nhé, cháu cho rằng cháu chả còn gì để tôi uy hiếp và cùng lắm thì bay cái mạng này hả? Xin lỗi nhưng phải nói rằng cháu nên đọc ít tiểu thuyết ngôn tình thôi,mạng cháu không đáng giá thế đâu, vả lại ngay từ đầu tôi đã lỗ khi mang cháu về rồi, chỉ với cái mạng của mình cháu nghĩ đủ để bù đắp cho lỗ hổng đấy không?

Chú ấy từ tốn nói ra những điều này một cách rất bình tĩnh, cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích vậy. Lần đầu tiên tôi gặp một người đọc được hết suy nghĩ của mình, tôi nghĩ tôi che giấu cảm xúc giỏi lắm mà, là do tôi ảo tưởng hay chú ta quá giỏi vậy? Tôi đánh bạo hỏi:

- Chú, sao chú đọc được suy nghĩ của cháu?

- Ngây thơ vậy! - Chú phá lên cười - Nên nhớ tôi được gọi là ông trùm kinh tế, thế giới của tôi chính là ngồi trên bàn và thao túng tâm lí nhau, đối phương càng sa vào lời nói của tôi thì tôi càng có nhiều tiền, đương nhiên rằng dăm ba suy nghĩ của một đứa trẻ nổi loạn bỏ nhà đi bụi tôi phải nhìn thấu hơn bao giờ hết chứ.

Chú nói xong, hai chúng tôi đều im lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tôi hông biết mình đã lấy đâu ra can đảm nhìn vào con ngươi sâu thẳm ấy, sâu không đáy. Nhưng chỉ vài giây tôi đã thấy bản thân như bị bóc hết sạch lớp mặt nạ dày đặc trên mặt trong khi tôi vẫn không nhìn được chút gì trong ánh mắt chú, cảm giác bối rối xen lẫn hoang mang trào lên trong lòng tôi...

- Non nớt thật đấy, cái thái độ giả tạo này của cháu chỉ đủ để lừa mấy đứa nhóc chưa trải đời hoặc những người quá yêu cháu đến mờ mắt không chịu nhìn ra thôi.

Tôi chột dạ, yên lặng liếc mắt về phía khác, tôi ghét cảm giác bản thân bị phơi bày bản chất trước mặt người khác.

- Chú, sao chú lại mang cháu về, chú được lợi gì? - Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, tôi vẫn rất băn khoăn với câu hỏi này.

- Không phải tôi đã nói tôi nhìn thấy bản thân mình trong cháu hay sao? Chỉ đơn giản vì thích thôi/

- Nhưng chú chính là thương nhân.

- Đã bảo đọc ít tiểu thuyết thôi, thương nhân của cháu chỉ được áp dụng trong mấy bộ ngôn tình mất não còn thực tế thì có tiền nên làm điều mình thích thôi, dĩ nhiên nếu một ngày tôi đột nhiên thấy cháu phiền phức thì cũng có thể đá cháu ra khỏi đây.

Tôi im lặng không nói gì, chú ấy nói đúng, thực tế khác với những gì tôi đọc trong tiểu thuyết...

- Chú, chú kí với cháu một bản hợp đồng được không?

- Hợp đồng? Đã bảo cháu đọc ít tiểu thuyết rồi...

- Không, cháu thấy bất an, thật sự đấy! - Tôi cắt ngang lời chú.

Có vẻ chú nhìn được kiên định trong mắt tôi nên đã mỉm cười và nói "Được thôi"

- Cháu nên nhớ rằng khi thương nhân ngồi trên bàn đàm phán thì hợp đồng chính là điều kiện trói buộc lợi ích. Nói xem điều kiện cháu đưa ra sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho tôi đây?

Tôi mím môi, không tự tin nói:

- Chú không muốn biết nội dung bản hợp đồng về cái gì sao?

Chú phá lên cười lần thứ hai, tôi đã mở to mắt ngạc nhiên vì không biết câu nói của mình đã gây cười ở chỗ nào.

- Đừng quên rằng chú ở thế chủ động còn cháu là bị động, hợp đồng có được kí hay không là do chú quyết định, không đến lượt cháu lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro