Chương 4. Anh có người yêu chưa ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc thấy trời không có dấu hiệu sẽ tạnh trong một chốc một lát, tôi quyết định giữ anh lại, dù sao thì người ta cũng vừa trả lại cho tôi cả gia tài đánh rơi mất, không có nó khéo tháng này tôi pay luôn chứ chả đùa. Ừm, người này gọi là ân nhân. Cô giáo đạo đức dạy làm người phải biết sống đẹp, sống tử tế, 10 phẩy GDCD tôi đây sao có thể không nghe.

Thế là tôi rót tiếp cho anh một tách trà nữa, tỏ ra hết sức niềm nở, nhiệt tình mời mọc:

- Anh ơi, trời mưa thế này anh không về sớm được đâu, lỡ anh có mệnh hệ gì em chết không hết ân hận. Thề đấy ạ!

- Thế này ha, anh ở lại đây đợi mưa tạnh rồi về cũng được. Em không vô tâm đến mức để ân nhân đội mưa về đâu.

- Nha, anh?

Anh nhìn tôi trân trối, hết cụp mắt rồi lại ngước lên nhìn tôi, lặp lại mấy lần liền. Cái, anh thở dài như ông cụ non, nhìn tôi bằng ánh mắt quan ngại sâu sắc:

- Con gái bây giờ đều phóng khoáng vậy à?

Tôi không hiểu lắm, khẽ nghiêng đầu.

Chắc thấy mặt tôi ngu quá, anh nói tiếp:

- Ý là, sao lại có thể để người lạ, lại còn là đàn ông về nhà, dám ở cùng trong không gian kín, em rốt cuộc có biết sợ là gì không thế?

Tôi "A" một tiếng, thật thà trả lời:

- Tại em thấy anh không phải người xấu.

- Thế thôi? - Anh sững sờ hỏi lại.

- Vâng?

Nghe vậy anh liếm môi một cái rồi lại ngã vật ra thành sofa, lẩm bẩm gì đó.

Hửm? Nói to lên anh ơi, em nghe không rõ.

Rất nhanh, anh đã bật dậy, vừa với tay xách balo lên vừa nói:

- Cảm ơn nhưng anh vẫn nên về thì hơn. Lần sau đừng làm thế, xã hội giờ tốt xấu lẫn lộn, may lần này em đụng anh nên em vẫn còn lành lặn, chứ thằng khác thì anh không chắc. Nhớ chưa ?

- Nhưng em có đai đen Taekwondo mà, lo gì. - Tôi thành thật.

-...

- Lỡ đối thủ mạnh hơn thì sao?

- Thì chạy chứ sao, anh hỏi "thông minh"  thế ạ?

- Không chạy kịp thì sao?

- Em có bình xịt hơi cay mà, thời gian đó đủ để chạy ra khóa trái cửa rồi.

-...Thế lỡ bị hạ thuốc mê?

- Thế thì chịu rồi.

Vâng, nghe đến đây mặt anh tôi trông hài đếch chịu được, chắc anh nghi ngờ sao anh tại ngũ mới mấy năm mà nhân sinh lại thay đổi chóng hết cả mặt thế này. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh tôi phải tự thích nghi thôi :))

Trêu anh tôi vui vãi, hihi. Thôi khai thật không ổng lo.

- Đùa anh thôi ạ, anh là người đầu tiên em dẫn về nhà, tại nhìn anh uy tín quá.

- ... lần sau đừng có dễ dãi thế.

- Vâng.

Tôi sẽ không nói là thực ra tôi biết anh đâu, vì lúc nhìn kĩ anh tôi thấy hơi ngờ ngợ rồi, giống con trai bạn mẹ tôi vãi, hồi bé chúng tối có gặp nhau một lần, anh lúc đó không khác bây giờ lắm (nhìn đẹp trai hơn nên tôi mới không nhận ra ấy) còn tôi thì quá khác đi, không nhận ra mới là bình thường. Tôi không phải thánh nữ gì đâu mà giúp bất cứ ai, dù sao anh cũng chỉ trả lại ví và vô duyên lãnh trọn cái tát của tôi, trường hợp này xin lỗi là đủ rồi, dễ đâu mà dẫn về nhà, xã hội giờ tốt xấu lẫn lộn biết thế nào mà lần.

Anh thở dài lần nữa, dứt khoát bước về phía cửa. Tôi cũng vội vàng chạy theo ngăn lại.

- Anh ơi, mưa lắm không về được đâu.

- Anh gọi xe, không cần lo.

Ôi anh ơi, chầm chậm thôi, Hà Nội không vội được đâu...

Nói gì cho bùi tai giờ, anh nói thế thì tôi tiếp chiêu thế nào được? Ổng về ổng ốm thì tôi có lỗi với mẹ ổng lắm. Đúng lúc này, tiếng MC trong Thời sự vang lên: "Do mưa lớn kéo đến đột ngột, hệ thống thoát nước không kịp hoạt động dẫn tới đường xá Thủ đô đang trong tình trạng ngập úng cục bộ nghiêm trọng, đề nghị người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và chú ý đến tình hình xung quanh. Nguyễn Văn A thông tin từ..."

Ôi, mặt anh tôi đơ hết cả ra rồi, thương anh!

VTV1 đã nói thế thì dù anh không tin cũng không làm gì được, dù sao từ cửa sổ tôi cũng thấy đường trước cổng nhà tôi thành sông luôn rồi...

Tôi bước đến liền, giật lấy cái balo trong tay anh với ý định sẽ ấn anh về lại sofa, nhưng không, đời luôn đem đến cho chúng ta vô vàn điều bất ngờ, cái balo tưởng không nặng mà nặng không tưởng, nó kéo theo tôi tiếp đất cùng luôn mất...Toang, kèo này không thơm rồi!

Ngay vào lúc tôi tưởng mình xong thật rồi thì cả cơ thể tôi bỗng chững lại giữa không trung...

Hú hồn con chồn còn nguyên, may mà anh tôi nảy số nhanh, kịp thời nắm cổ áo tôi kéo tôi cùng chiếc balo về lại chỗ cũ...Phù!! Xém thì răng môi lẫn lộn.

Ơ,hình như vị này chỉ dùng một tay mà kéo cả tôi và chiếc balo tôi không cầm nổi thì phải, chẹp, ăn gì mà khỏe thế? Đúng là lính tráng khác người thường.

Nhưng mà tôi ngại vãi, tự nhiên có tiếp xúc cơ thể với người khác giới làm mặt tôi chắc đỏ bừng lên rồi. Tôi lén nhìn anh ta thì não tôi đúng kiểu hỏi chấm luôn! Ổng đang bình tĩnh xách balo trở lại ghế, mặt có chữ ngại nào đâu trời? Sao trong cùng một tình huống mà người ngại ngùng chỉ có tôi vậy. Nếu người ta đã không ngại thì tôi cũng chả phải ngại làm gì, quan điểm sống của tôi đó.

Có vẻ như đã có hiệu ứng cánh bướm xảy ra, chỉ một hành động nho nhỏ đỡ tôi của anh mà tôi thấy đỡ khách sáo hơn hẳn, giờ tôi đã next level sang nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi. Ôi, một bước tiến lớn.

Thấy anh rút điện thoại ra, gọi cho mẹ bảo sáng mai mới về, không cần đợi cổng nữa. Đợi anh nói xong, tôi mới rót tiếp cho anh một tách trà rồi sấn lại gần lân la gợi chuyện:

- Anh, em tên Vũ Ngọc An Nhiên, anh tên gì thế?

- Nguyễn Quốc Nhật Huy.

- Anh là bộ đội ạ?

- Ờ.

- Lần này anh về phép ạ?

- Ờ.

- Anh nhà ở đâu thế?

- Đống Đa.

- Ồ, cũng gần đây thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- 23.

- Anh có người yêu chưa ạ?

- Chưa.

- Thế ạ. Anh...

- Đang điều tra công dân hay gì mà hỏi kĩ thế?

OK, em nín liền đây ạ.

Xong rồi, bon mồm hỏi nhiều quá, mong anh không ghim, huhu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro