Chương 6. Khủng bố tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại Nhiên's POV nha!

-----

Tối qua tôi có nói là anh Huy là con của bạn mẹ tôi đúng không ? Hôm nay show bằng chứng luôn nhé!

Bác Mai, mẹ Huy là BFF của mẹ tôi, mẹ tôi đi làm xa lo tôi ở nhà không tự chăm sóc tốt cho bản thân nên toàn nhờ bác Mai "rảnh thì tạt qua để ý cháu nó". Nói là để ý mà bác nhiệt tình khủng khiếp luôn ý, làm tôi còn nghĩ có khi nào tôi chính là con ruột thất lạc của bác còn Nguyễn Hoàng Nhật Huy thực chất chỉ là nhặt từ bãi rác về? Suốt ngày bác gửi đồ ăn cho rồi rủ đi mua sắm cùng, gọi qua nhà ăn cơm...bởi vì bác cũng chỉ ở một mình, bác Hoàng và anh Huy quanh năm suốt tháng ở quân khu, "bác rảnh rỗi cũng chẳng có việc làm". Mà có mấy khi bác rảnh rỗi đâu, bác sĩ ngoại khoa có tiếng không phẫu thuật thì cũng đi hội thảo, giảng dạy...,thành ra bác cứ chăm sóc tôi thế này làm tôi ngại chết mất!

Được rồi, giới thiệu vầy là quá đủ để biết bác Mai và tôi thân nhau thế nào, chúng tôi còn hay gọi đùa nhau là mẹ Mai, bé Bống nữa cơ mờ. À, Bống là tên ở nhà của Nhiên đó ạ, ngày xưa bố Nhiên thấy Nhiên đáng yêu cute hột me đồ, nhỏ nhỏ xinh xinh giống con cá bống nên đặt luôn là Bống, ừm, Nhiên đang flex về tuổi thơ xinh như công chúa ấy...Á, lại lạc đề rồi, thôi, chốt lại là mẹ Mai hôm nay sẽ đến nhà tôi chơi, bảo dẫn theo con trai nữa, con trai thế nào thì tẹo nữa mới biết được :))

Mới 9h mẹ Mai đã đến, ồ, một anh siêu cấp đẹp trai mà tôi đã gặp hôm thứ sáu ngày 13 bước ra vòng sang mở cửa cho mẹ. Eo ôi, chân dài dã man, chia cho tôi một ít cũng không mất mát gì...Mẹ Mai xuống cái là nhào đến ôm ấp tôi, hỏi han đủ chuyện, thăm hỏi một lượt sức khỏe bộ phận trên bộ phận dưới của cơ thể (dù hôm kia vừa gặp xong). Rồi chúng tôi vui vẻ khoát tay nhau vô nhà mà đến tận lúc ngoái lại xem đã đóng cổng chưa tôi mới phát hiện ra chúng tôi vừa bỏ quên một nhân vật lớn. Ờ, vui quên lối về là đây mà, đã bảo xác nhận xem "anh trai" của tôi là ai mà... Tada, chúng ta có Nguyễn Hoàng Nhật Huy với biểu cảm xứng đáng được đưa vào ngân hàng kí ức của nhân loại! Mặt anh tôi trông đơ đến bất lực, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! (Hôm qua thấy ổng nói "cảm ơn, không hẹn gặp lại", chả biết lí do là gì thì tôi vẫn cay, ai lại nói thế với một cô gái đáng yêu như tôi chứ? Cáu nha!). Chắc anh không lường đến nước đi này phải không anh? Ừ, biết rồi, thương anh :))

Sau đó chúng tôi vừa nấu ăn vừa nói chuyện, à, chỉ có tôi với mẹ Mai nói thôi còn vị kia chỉ toàn lườm nguýt tôi, rén vãi, huhu. Lạy chúa trên cao, con chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Biết thế hôm qua lúc ổng hỏi "hình như mình từng gặp nhau rồi" con nên thành thật khai báo.  Giờ ổng biết ổng bị lừa nên ổng cay, cứ liếc con hoài, liếc đểu nha. Mà đâu toàn ánh mắt chứa dao, đâm "phần phật" vào tim con vầy nè, đau thấy Hoàng Hà luôn.

Tình huống căng thẳng như Conan đối đầu với Tổ chức Áo đen thế này mà qua mắt mẹ tôi đã được thêm một đống bong bóng phấn hồng phấn lộn. Đến chịu!

Ultr, tôi thề đã thấy ánh mắt hóng hớt của mẹ liếc qua liếc lại hai đứa tụi tui, trông gian kinh, mẹ còn nhân lúc Huy không để ý lén lút ném cho tôi ánh mắt kiểu "vụ gì đây, vụ gì đây", tôi cũng ném qua một cái hiểu là "từ chối trả lời". Người phụ nữ này mà biết kiểu gì cũng cười tôi không kịp vuốt mặt luôn.

Hận tôi của ngày hôm qua.

Đờ mờ cái tính trẻ con thích đùa chớt tiệt của tôi, bảo sao mãi không thành nhân vật lớn được, idol Eustass Kid của tôi nói không lệch phát nào.

Ôi, tôi sắp chịu hết nổi rồi, cái sự im lặng giết chết tinh thần này đáng sợ quớ, ai đó làm ơn cứu em...

"Chờ đợi một người
Dù biết chẳng có cơ hội
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng?
Muộn phiền người trút lên đôi vai này..."

Ồ, điện thoại em, ai đã cứu em đây? (Mai tôi phải đổi nhạc chờ).

Tiệm Spa thú cưng hả? Tự dưng thấy tiệm này cũng dễ thương, lần sau tôi lại mang Morphin đến.

- Alo?

- Xin chào! Bạn là chủ của bé Morphin phải không ? Bé đã tắm xong, phiền bạn sang đón bé về nhé!

- OK shop.

Sang liền chứ!

- Ai gọi đấy Bống? - Mẹ Mai ngó hỏi tôi.

- Dạ, tiệm Spa thú, họ gọi qua rước con lợn kia về mẹ ạ.

Mẹ gật gù tỏ ý load được rồi, tôi cứ tưởng thế là xong, đứng dậy chuồn lẹ. Nào ngờ ra đến cửa thì nghe mẹ gọi với theo:

- Bảo Huy đi cùng nhé? Một mình con làm sao giữ được nó!

- Kh...không...- tôi chối liền, chối bằng cả nội lực đấy. Mẹ à, vụ này không ổn đâu!

- Con thấy cũng được, con thích chó.

Ai đó bắt sóng lẹ kinh, đẩy tôi về phía cổng, còn thân thiện mở sẵn cửa xe nữa chứ. Bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, tôi thấy ông bà cố đứng vẫy tay chỗ kia là sao? Tôi chưa quên mẹ ngạc nhiên nói "Nó thích chó bao giờ nhỉ?" đâu đấy, thế này mà tôi còn không đoán ra tôi sắp bị lôi ra pháp trường thì tôi chính xác là đứa thiểu năng rồi.

Nghe vậy chắc các tình yêu cũng đoán được cả đoạn đường tôi run thế nào chứ ? Tôi chả dám nhúc nhích đến 1 mm ý, à, chỉ thỉnh thoảng liếc liếc sang ghế bên cạnh thôi. Thế quần nào mà một lần tôi liếc là một lần chạm mắt, xẹt xẹt luôn, sấm sét chớp giật gì cũng bắn tùm lum hết, chắc cha nội này mọc mắt ở thái dương chăng? Rén quá mèn ơi!

Tôi cũng muốn "em xin lỗi anh, em biết em sai rồi, anh đừng liếc đểu em, em sợ" nhưng mà gặp mắt ổng là lại ngậm mồm liền, kiểu tôi quên hết sạch mình định nói gì, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong trái tim nhỏ bé của tôi (chả hiểu kiểu gì lại thế), tóm lại là rén ngang...

Cảm giác tội lỗi vẫn còn đeo bám không buông thì con sông quê đã gọi tôi về. Vãi ạ, tôi thế mà không mang ví, không mang điện thoại, đến cái túi quần cũng không có...chính là tôi không mang tiền ý, không mang tiền chính là không trả được tiền, không trả được tiền thì chỉ đành nhờ "anh trai" trả dùm. Tôi thề là cái nhếch mép đó kiêu lắm nhé, tôi cáu vãi đấy nhưng vẫn đủ lí trí để tự nhắc bản thân không được thái độ, thái độ là xác định toang.

Sau đó, tôi nhất quyết cầm dây xích vì ai lại để người cứu mình tận 2 lần phải giữ con lợn này. Mà  bạn nhân viên vừa trao dây xích cho tôi thì có một bé chó xinh lắm, lông trắng muốt được chủ dắt vào shop, con lợn nhà tôi thấy thì tớn mắt lên nhào vô liền. Mà bé kia cũng hoảng (tôi còn hoảng nói gì ẻm) chạy ngược ra ngoài đường, thế là tôi bị kéo theo không phanh được... 

Ôi...Tôi đánh giá quá cao bản thân rồi, bình thường ra ngoài tôi toàn đưa nó đi taxi ngắm đường, nên dù vẫn biết nó nặng nhưng không ngờ nó nặng thế này. Đột nhiên tôi mất thăng bằng, nhoài người về phía trước... và một cơn đau buốt truyền lên trung ương thần kinh của tôi...

Bỏ mợ, vấp phải cái gì rồi!!!!

Với 9.5 Sinh, tôi mạnh dạn đoán đã bong gân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro