Hà Nội, lời hứa và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội mưa phùn rả rích cả 1 ngày. Gió mùa thổi tới kéo theo mưa và lạnh.



Nó là 1 nàng tomboy từ tỉnh lẻ lên học đại học với đầy những hiếu kỳ về thủ đô.


Nó quê mùa, không quen tiếp xúc với người lạ và có xu hướng 1 mình. Mọi người, bạn bè lớp cấp 3 đều sành điệu hơn, mà nó vẫn thế. Nó dành thời gian buổi sáng đi xe buýt quanh Hà Nội, ngẩn ngơ đi bộ suốt mấy điểm xe rồi lại về cho buổi học chiều. Bạn bè mới toàn con trai, dù cho đúng như nó muốn, vậy mà nó vẫn luôn 1 mình. Vậy đấy, chẳng điều gì thay đổi cả.


Cuộc đời, nhịp sống, tính cách...


Nó ngồi trên xe buýt, bật " Mưa" rồi nhìn đường phố. Người Hà Nội, sao mà lắm bận rộn tới thế. Ai cũng vội vã trên đường, chẳng ngoái lại bao giờ nhìn ngắm những cảnh vật, con người luôn hiện hữu quanh đây.


Nó nhớ ngôi làng nhỏ của mình, nhớ đứa bạn cùng tuổi trượt đại học ở nhà làm ruộng cùng gia đình, rồi đứa học cùng cấp 1 mới sinh đứa con gái đầu lòng... Ở Hà Nội, khác quá! Khác với quê nó, khác cách nó sống, khác mối quan hệ giữa mọi người nữa.


Xe tới cuối bến, rít tiếng kít dài rồi dừng lại hẳn. Nó bước xuống xe, bắt chiếc ngược hướng trở lại trường. Mưa thế này chiều nay lại nghỉ thể dục.



Vừa bước vào khu kí túc xá, Nam phòng bên cạnh đã chạy ra kéo mũ nó hướng ra ban công tầng trên. Nam hỏi nó hôm nay đi ngắm Hà Nội thích không, sao không rủ nó đi cùng, lần sau có đi nhớ phải rủ nữa. Nó ậm ừ gật đầu rồi ngồi bệt xuống sàn xi măng phía dưới.


-Hà Nội ngày mưa, đẹp cực!- Nó cảm thán.


-Sao?- Nam ngồi xuống theo hỏi.


-Ngoài đường xe cộ ít hơn hẳn. Không còi xe, không tắc đường, không chen lấn. Lúc ấy tĩnh lặng lắm. Tôi mà xuống xe mà đi bộ thì tuyệt. Lúc ấy, chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi. Giá mà lúc ấy ông ở đấy.


-Thế nên lần sau phải rủ tôi đi cùng. Mà sao bà không chụp ảnh lại cho tôi ngắm?


-Xe chạy nhanh ai mà chụp được. Lần sau nhé, đi cùng nhau.


Nó hứa hẹn. Ừ, đi một mình cũng buồn. Thêm một người khác nữa đi cùng cũng không phải ý kiến tồi.


-Nhớ đấy, đừng quên lời hứa.


Nó không nói, ngước mắt nhìn ra xa. Một ngày mưa nào đó, nó sẽ đi cùng Nam, qua những tuyến phố Hà Nội, cảm nhận hương vị đi hai người. Ừ, một lời hứa, sẽ không quên đâu.



Mưa rơi suốt 1 tuần liền. Nó cũng ốm suốt trong thời gian đó. Có lẽ do mắc mưa. Lời hứa đi cùng Nam vẫn chưa được thực hiện vì nó vẫn luôn nằm liệt giường.


Nó nằm trên giường, mở cửa sổ, để mặc mưa bắn vào phía đuôi giường. Thời tiết ngày càng lạnh, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Đứa bạn cùng phòng nói đợt gió mùa này còn kéo dài 2,3 hôm nữa. Nó chỉ mong khỏi ốm để lại đi lượn, và lần này là cùng Nam.


Ấy vậy mà khi nó khỏi là tận 1 tuần sau, khi trời đã nắng trở lại.


Gió mùa vừa qua thì không khí oi bức tràn về. Lớp học có 6 cái quạt chạy hết công suất với gần 100 sinh viên.


Nó định rủ Nam đi vào ngày nắng đẹp, nhưng cậu bạn dạo gần đây đang bận giải quyết chuyện tình cảm hồi cấp 3, cũng không rảnh để đi.


Nó tiếp tục lên xe buýt chạy dọc tuyến phố Hà Nội với máy nghe nhạc Tàu mới trấn của ông anh họ. Tâm trạng đột nhiên thấy ưu phiền. Đường phố lại ồn ào náo nhiệt như cái trước đó. Bao giờ sẽ lại mưa? Bao lâu nữa lời hứa đi 2 người trên đường phố Hà Nội sẽ được thực hiện?


_____________




Hằng ngày, nó lặng lẽ tới lớp học rồi lại đi về. Một tháng sau đó nhịp sống cứ thế trôi qua. Những buổi tối, ngồi nhìn mấy đứa bạn cùng phòng xúng xính quần áo trang điểm đi chơi, nó từng muốn thay đổi, vứt cái vỏ bọc cô độc không hình dáng để hoà nhập với mọi người. Nhưng chuyện đó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, ở mong muốn. Nó vẫn là nó, tomboy và tàng hình trong mắt mọi người.



Nam suốt 1 tuần liền nhắn tin than phiền với nó về chuyện tình cảm với tâm trạng u sầu. Mặc cho không có tin phản hồi thì hằng ngày Nam vẫn nhắn tin.


Tuần sau đó, cậu ta lại vui tươi trở lại, không còn suốt ngày nhắn tin nữa. Nó thấy không quen, nhưng cũng lờ đi cảm giác đó. Trời không phải vẫn đang nắng đẹp đó sao?



.

.




Lần mưa tiếp theo là 2 tháng sau, chẳng phải gió mùa tới, chỉ là trời thích thế nên mưa thôi. Cơn mưa ào ạt đổ xuống làm trắng xoá khung cảnh.


Nó thức dậy sớm, che ô rồi bước ra cổng kí túc. Bỗng Nam từ đâu xuất hiện, đi trên chiếc Dream cũ chạy tới bên nó. Cậu ta đưa cho nó chiếc mũ bảo hiểm và áo mưa rồi ra hiệu ngồi lên xe.


-Hôm nay ngắm Hà Nội ngày mưa trên xe máy đi!


Nam hét lên át đi tiếng mưa. Nó cười, mắt cong hình lưỡi liềm.


Một lời hứa, hôm nay là ngày thực hiện thì phải.


Nó ngồi trên xe máy, ngắm cảnh Hà Nội gần hơn, thấp hơn và chân thực hơn. Suốt 8 tiếng buổi sáng nó và Nam ngồi trên xe đi quanh Hà Nội rồi còn gửi xe đi quanh đâu đó khi mưa hết nặng hạt. Nó vui, Nam cũng thế.


-Vui thật. Thẳng nào sáng nào cũng thấy bà dậy sớm rồi đi. Lần sau được nghỉ hẳn 1 ngày thì đi phượt luôn. Tôi thấy mấy chỗ đi phượt hay lắm. Mấy ông cùng phòng toàn rủ. Bà muốn đi cùng cho vui không?


-Ừ, ok. Lần sau nhé!


Nó cười tít. Lại 1 lời hứa nữa giữa nó và Nam.


-Hì. Bà cười đẹp vậy mà chẳng mấy khi cười. Lúc bà cười trông xinh cực, sau này cười nhiều vào, nhé!


Nó bối rối, chào qua loa rồi chạy biến về phòng với trái tim đập thình thịch.


Mưa vẫn rơi, lại có 1 lời hứa nữa chờ trở thành hiện thực, lại có 1 đứa con gái tomboy vui vẻ vì có người chú ý tới sự tồn tại của mình, có ai đó không còn coi nó vô hình nữa.



Bỗng có tin nhắn gửi đến, từ cậu bạn lớp trưởng kỉ cương:


"Hôm nay nghỉ không phép à? May tôi đánh dấu điểm danh hộ cho rồi đấy. Cô bạn gái duy nhất trong lớp, mai đừng nghỉ học nữa nhé! Mọi người đều nhớ cậu đấy!"


Nó xúc động, bật khóc. Một ngày với đủ niềm vui. Hoá ra nó không cô đơn như mình tưởng. Đối với mọi người nó chẳng hề vô hình.


Ngày hôm nay thôi, nó cho phép mình cô đơn lần cuối. Mai, ngày mai, nó sẽ không còn một mình nữa.


Nó còn 1 lời hứa cùng đi phượt, 1 lời hẹn đi học cùng các bạn trong lớp.


Thật ra thì, nó vẫn luôn là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Dù cho nó khép mình, nó quái dị thì cánh cửa cuộc đời vẫn mở chào đón nó.



23h40


Hà Nội, 9/11/2015


Gửi tới cô nàng tomboy hôm nay tôi gặp. Ngàn lời yêu thương gửi tới bạn.


Đừng bao giờ buồn vì bạn không hề cô độc.


Hãy mở cửa và chúng ta sẽ là bạn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro