Ánh trăng và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tòa nhà lớn giữa trung tâm thành phố. Ánh đèn nhà hàng mờ ảo, bầu trời đêm trăng và ánh nến lung linh, một đêm thật lãng mạn.

Hoắc Thần ngồi trên bàn ăn , ánh mắt cứ hướng đến ánh nến , khi chán lại chuyển hướng sáng mặt trăng trên bầu trời kia.Hôm nay anh lại bao cả nhà hàng nên khá yên tĩnh.

Suy nghĩ của anh không nhất định, lúc là chuyện này, lúc là chuyện kia.

- Thần ca ca?

Lăng Tử Nhan - vị hôn thê của Hoắc Thần, cx là ng cùng anh dùng bữa đêm nay hỏi.
Cả buổi tối anh chẳng quan tâm đến Lăng Tử Nhan. Nên khi cô gọi anh cũng chẳng có phản ứng gì.

Lăng Tử Nhan là con gái duy nhất của Lăng Gia, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương hết mực. Được dạy dỗ rất tốt. Bề ngoài thì chưa từng thua ai, vẻ đẹp của cô ta cũng khiến cho nhiều cô gái rất ghen tị.

Dù vậy, Hoác Thần cx ko thik vị hôn thê này , cô ta cứ ẽo lã , lúc nhõng nhẽo, lúc thì gây phiền phức khiến anh chán ghét càng thêm chán ghét cô ta.

Thấy phải ứng thường ngày của anh, Lăng Tử Nhan hỏi.

- Thần ca ca, về lễ cưới của hai ta , Nhan Nhan đã lên kế hoạch rồi ạ. Anh có nghĩ chúng ta nên làm sớm không ạ?

- Bây giờ tôi rất bận, dời lại đi.

- Thần ca ca đã bận rồi thì Nhan Nhan cũng nghe theo.

Cô ta biết rằng anh sẽ bảo dời lại nên mới ngoan ngoãn nghe theo. Nếu cô nghe theo ko chừng Hoắc Thần sẽ cảm thấy cô ta là một người dễ bảo rồi có chút tình cảm vs cô thì sao.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh bảo dời lại , anh luôn lấy cớ mình bận để dời lại lịch.

Lăng Tử Nhan đứng dậy khỏi ghế, xin phép đi vệ sinh.

Hoắc Thần chờ cô ta đi hẳn rồi ra phía ban công. Mới vừa đi ra, anh đã nhìn thấy 1 bóng người khá quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Mặc kệ, anh đi đến gần đó hóng gió . Không khí bên ngoài vẫn là thoải mái hơn.

- Thoải mái chứ?

Giọng nói ấy vang lên, anh theo phản xạ mà xoay đầu về hướng giọng nói.

Cô gái ấy, ánh mắt hướng về ánh trăng kia. Trong chiếc váy đỏ rượu dài đến đầu gối bay phấp phới theo gió. Mái tóc xoăn dài nữa lưng cũng bay phấp phới theo, đôi mắt mang vẻ u sầu khó tả nhưng lại có 1 nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Hoắc Thần cũng hướng mắt đến ánh trăng. Hít thở đều đều để cảm nhận cảm giác thoải mái đó.

- Thoải mái.

Anh trả lời lại cô gái kia. Cô gái gật đầu rồi cười mỉm.

Anh xoay người sang cô gái.

- Hôm nay tôi đã bao cả nhà hàng này, không biết lý do tại sao cô lại ở đây?

Một câu hỏi không có ác ý, 1 câu hỏi chỉ cần câu trả lời chứ ko có ý đuổi người kia.

Không trả lời câu hỏi kia,cô mỉm cười, quay đầu rời đi.

Hoắc Thần cx ko níu kéo cô lại, chủ nhìn theo bóng lưng cô.

Cô gái kia đi vào bên trong thì chạm mặt vs Lăng Tử Nhan, cả hai cx chẳng có phản ứng gì. Cô gái rời đi, Lăng Tử Nhan nhìn theo bóng lưng cô.

Lăng Tử Nhan lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại.

- Làm cho tôi vài việc.

Lăng Tử Nhan đã nhìn thấy cô gái đó và Hoắc Thần, đặc biệt là sắc mặt của Hoắc Thần trong rất thoải mái và dễ chịu. Bao lâu nay ở gần Hoắc Thần, Lăng Tử Nha chưa bao giờ khiến Hoắc Thần lộ ra bộ mặt đó.

Vì muốn chắc chắn vị hôn phu ko bị quyến rũ, Lăng Tử Nhan xai người đi xử lý cô gái đó.

Lúc đó, Hoắc Thần cũng đi vài trong.

- Thần ca ca.

Lăng Tử Nhan nở nụ cười hằng ngày.

Hoắc Thần thì có chút chán nản.

- Hôm nay tôi còn việc, tôi sẽ bảo người đưa cô về.

Lăng Tử Nhan cũng vui vẻ làm theo. Hoắc Thần rời đi trước.

Trên chiếc BMW đen.

Mái tóc xoăn đen bồng bềnh, chiếc váy đỏ rượu , đôi mắt phản chiếu với ánh đèn đường đêm khuya.

Bạch Nhược Hy nở nụ cười với hình ảnh của mik qua kính xe.

- Chị đang vui ạ?

Giọng nói phát ra từ ghế tài xế. Thanh niên với bộ đồ tây đen , mái tóc nâu thưa thưa. Ánh mắt hướng về phía trước.

- Không hẳn.

Bạch Nhược Hy ngồi thẳng người, nhìn về thanh niên kia.

- Tiểu Huân, xin lỗi phải làm phiền em vào giờ này.

- Ko sao đâu ạ, chị gọi cho em lúc em vừa tan ca với lại hai nơi cũng thuận đường nên không phiền.

Hoàng Thế Huân, 1 trong những đứa em nuôi của Bạch Nhược Hy. 1 Người rất hiền lành , luôn quan tâm công việc nhưng gia đình vẫn là trên hết với cậu.

Cậu năm nay cũng chỉ 23 tuổi, sắp bước sang 24 nhưng vẫn chưa có 1 mối tình nào, đây cũng là điều khiến Bạch Nhược Hy lo lắng.

Cũng không phải chê cậu không kiếm được người yêu, chỉ là người cậu yêu đã có bạn trai rồi.

Bạch Nhược Hy ánh mắt hướng tới Hoàng Thế Huân, thở dài.

- Vẫn ko hết lo lắng được.

- Mà chị về nước khi nào, sao không nói trước cho tụi em?

- Vài tiếng trước thôi... Tiểu Huân.

- Em biết rồi.

Phía sau xe của Bạch Nhược Hy có vài chiếc xe lạ.

Bạch Nhược Hy cười khúc khích, cảm thấy đều này cũng khá thú vị.

- Vừa mới về ns đã được nhiều xe chào đón như thế này ko phải rất thú vị sao.

Hoàng Thế Huân nhún vai.

- Sẽ rất vui nếu là xe của nhà ta, nhưng đáng tiếc là không.

Bạch Nhược Hy đưa ngón tay lên miệng, cười mỉm.

- Mà dù sao thì chị cũng muốn xem thử , sau bao nhiêu năm ko về nước, em có tiến bộ gì ko. Vậy sao ta ko kiểm tra luôn nhỉ?

- Theo ý chị hết.

Nói xong, Thế Huân chạy xe vào 1 con đường vắng người, mấy chiếc xe phía sau cũng chạy theo.

Thế Huấn với tốc độ rất nhanh đã nhanh chóng cắt đuôi được chúng.

Cậu tắt máy, mở cốp xe phía sau. Cậu xuống xe , để Bạch Nhược Hy ngồi 1 mình ở đó.

Phía sau cốp xe là 1 cây súng tỉa giảm thanh. Thế Huân cầm súng lên, lên đạn và thử nhắm.

- Tốt.

Sau khi kiểm tra xong, cậu đi tới chỗ ngồi của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy hạ kính xuống.

- Chỉ nghĩ xem em sẽ hoàn thành trong bao lâu.

- Hmmm, để xem... có tổng cộng 3 chiếc xe , có 3 người trong mỗi xe chúng cách chúng ta tận 3km, cây súng tỉa đó chỉ có 5 viên... chị nghĩ chưa tới 10 phút đâu.

- Đã rõ.

Thế Huân nhắm súng chờ bọn chúng, chúng chỉ cách cậu 500m nx thôi.

Thế Huân nhắm vào bánh xe trái của chiếc xe đi đầu.

Chiếc xe đó liền ko di chuyển ổn nữa hai chiếc xe sau cũng bị cậu bắn.

Động tác thuần thục, ánh mắt sắc bén . Thế Huân bây giờ như 1 con người khác.

Bạch Nhược Hy bên trong quan sát bên ngoài, cảm giác thật mệt mỏi, khiến cô chỉ muốn ngủ 1 giấc sau 1 chuyến đi dài.

Nhưng cô không thể ngủ bây giờ được, còn rất nhiều việc cô phải giải quyết.

Dòng suy nghĩ bì gián đoạn bởi tiếng bước chân bên ngoài.

Bạch Nhược Hy xoay đầu là Thế Huân bên ngoài.

- Về thôi.

- Vâng ạ.

1 căn phòng xa hoa, tráng lệ.

Lăng Tử Nhan vẻ mặt bất ngờ khi nghe giọng ns qua điện thoại.

- Ngươi vừa mới nói gì!?

- Thưa cô chủ, chúng tôi không tìm thấy bất cứ thông tin nào về người đó, và việc mà cô chủ giao, chỉ còn lại 1 người còn sống. Cùng đó là 1 tin nhắn gửi đến cô chủ " Tốt nhất là tránh xa cô ấy ra". Xin hết.

Nghe tới đây, Lăng Tử Nhan mặt mày nhăn nhó. Hét lớn vào điện thoại.

- Lũ ăn hại ! 1 chút chuyện làm cũng không xong!

Tức giận, Lăng Tử Nha ném điện thoại qua 1 bên.

- Cô ta, rốt cuộc là ai chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh