520 1314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"renjun à"

"vâng?"

"thứ 3 tuần sau anh cưới rồi.."

"..."

bầu không khí đột nhiên im lặng, ngột ngạt đến mức không dám thở mạnh. hai người, ngồi hai góc khác nhau, dường như chẳng ai muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói chuyện cả.

"em rất mừng cho anh, hi vọng anh sẽ sống hạnh phúc"

renjun lúc này giọng nói run lẩy bẩy, dường như sắp khóc đến nơi.

"em không buồn sao?"

người đàn ông giọng trầm từ phía góc tối lên tiếng, từ những ánh sáng le lói từ cửa sổ, anh đã thấy cặp vai run lên của renjun. chỉ muốn lại gần và ôm em.

"tại sao em phải buồn chứ, đó là hạnh phúc của anh cơ mà"

"..."

"jeno à, hãy chăm sóc người con gái đó thật tốt. nhất định không được làm cô ấy buồn. được không?"

đôi mắt ngấn lệ nhìn lên jeno, em dường như muốn khóc to, khóc thật lớn để vơi đi nỗi buồn này. nhưng đứng trước mặt người em yêu thì em không thể. em sợ anh ấy thấy thế thì sẽ ân hận, em sợ anh ấy sẽ tổn thương.

"anh xin lỗi em.."

jeno muốn bước lại gần renjun, nhưng đôi chân lại khự lại nặng nề. anh muốn lau những giọt nước mắt lăn dài trên má em, muốn ôm em vào lòng. muốn từ bỏ tất cả để bên cạnh em.

"không phải lỗi tại anh, do duyên mình đã hết rồi"

em gạt đi những hàng nước mắt. nở một nụ cười chua chát.

"cũng đã tối rồi, em về trước đây. anh về nhanh đi đừng để cho cô ấy phải đợi nữa. tạm biệt"

renjun đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. bầu không khí ở đấy như muốn bót nát em, không cho em được sống nữa.

"thứ 5 ngày 7 tháng 3, tổn thương"

em ngồi thụp xuống trên bờ sông hàn, thời tiết seoul lúc này mưa tầm tã. chiếc ô dường như nhỏ bé, không che hết được em. trời cũng se se lạnh nhưng em không cảm thấy gì hết. có lẽ tổn thương trong em lại càng sâu. đôi mắt đỏ hoe nhìn về hướng xa xăm. giống như tương lai cũng em vậy, mãi không nhìn thấy điểm đến.

ông trời dường như đang khóc cùng em, đau khổ cùng em.

.

renjun và jeno quen nhau từ hồi đại học. đến giờ cũng được 7 năm rồi chứ. hồi đó em chỉ là mọt sách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. cứ học, học mãi. jeno lúc đó là đàn anh khóa trên, có tham gia club bóng rổ. cùng với vẻ ngoài đẹp trai và chiều cao khá cao nên được nhiều bạn nữ trong trường để ý. thế nhưng jeno chỉ chú ý đến mỗi renjun thôi. biết sao không? tại renjun rất là dễ thương. vẻ ngoài em đáng yêu lắm, trắng trắng hồng hồng như cục bông vậy đó.

jeno phải theo đuổi em tận 2 năm em mới đồng ý. em không muốn yêu đương, vì trong quá khứ đã có người ruồng bỏ em, kêu em là kẻ phiền phức, đem lại điềm xui. nhưng từ khi có lee jeno, em như tìm lại được ánh sáng, tìm lại được chính mình.

"anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

"ngốc ạ, anh thương em nhiều như thế sao nói bỏ là bỏ được"

"nói ngon nói ngọt như thế bảo sao người khác không mê cho được"

"anh nói thật mà, em không tin người yêu của em à"

jeno giả vờ giận dỗi, xoay mặt đi chỗ khác. renjun lấy bàn tay nhỏ bé của mình đan vào tay anh.

"em tin"

lee jeno đỏ mặt, lấy hết can đảm để ôm em vào lòng. hứa rằng sau này sẽ cưới em, sẽ chiều chuộng em hết mực.

trong những năm tháng yêu nhau, những cuộc cãi vã rất ít khi xảy ra. chỉ có những lúc renjun càm ràm sao jeno lại nấu nhiều món như thế, định làm em tăng cân đấy à. lại có lúc jeno giận dỗi vì renjun mãi mê đọc sách mà quên giờ hẹn với anh. những điều nhỏ nhặt ấy khiến cả hai trở nên thoải mái và hiểu nhau hơn.

cho đến một ngày, lee jeno đột nhiên chia tay huang renjun, lấy lí do là anh không muốn làm người yêu em nữa. renjun sao tin vào lời đó. tại sao hôm qua còn nói thương em nhất mà hôm nay lại đột ngột chia tay?

"anh có lí do khác phải không? nói thật cho em biết đi"

"anh đã bảo anh hết yêu em rồi. chúng ta đừng làm người yêu nhau nữa được chứ?"

jeno gằn giọng.

renjun đơ người, đây là lần đầu tiên jeno lớn tiếng với em. cũng là lần đầu tiên hai người cãi vã với nhau.

"được thôi, chúng ta chia tay. em tôn trọng ý kiến của anh"

renjun lúc này tức giận rồi, một lần nữa em lại bị bỏ rơi.

.

sau 1 tháng không liên lạc với nhau, bỗng một ngày anh hẹn em ra nói chuyện. em tưởng anh mở lời rằng chúng ta nên quay lại, nhưng không, anh mời em đi ăn cưới của anh.

renjun khóc nức nở. hôm đó em sốt cao, chỉ dám nhờ người bạn thân chenle sang chăm, đúng là em còn tư cách nào mà gọi anh sang chăm nữa.

tin nhắn từ lee jeno: hôm đó em phải ăn mặc thật đẹp. nhớ chưa

renjun liếc nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. đã khiến người ta đau lòng giờ lại khiến người ta đau lòng hơn.
em chỉ đọc thôi chứ em không trả lời, với huang renjun, một khi đã chấm dứt với ai thì không có vụ quay lại. nhưng với anh thì ngoại lệ, ngày ngày em đều đợi tin nhắn quay lại từ anh. nhưng cũng vô ích.

mới đó đã đến ngày cưới của jeno rồi. em dậy từ sớm, ăn mặc thật chỉn chu đẹp đẽ đến. tuy buồn thì buồn nhưng hôm nay em phải tươi cười để chúc phúc cho anh.  nãy giờ em đứng trước gương một tiếng để tập cười một cách vui vẻ. nhưng em không làm được. em đau lắm.

renjun đi ra khỏi nhà và đến nhà hàng nơi anh tổ chức lễ cưới. nay trời đẹp thật đấy, ông trời đang chúc phúc cho anh ư?

.
.

"phiền anh để ảnh bên này ạ"

jeno mặc bộ vest đen, tóc tai vuốt keo nhìn rất giống hoàng tử.

"con làm kiểu này liệu thằng bé sẽ thích chứ? sao con không nói thẳng cho nó?"

bà lee - mẹ của jeno đi đến, bà cũng chịu con trai bà đấy. rõ ràng muốn cưới con nhà người ta nhưng lại không dám nói. chỉ muốn tạo bất ngờ.

"con muốn em ấy có một ngày em ấy không thể quên được. renjun là ánh sáng của con mà. con luôn muốn mọi thứ tốt đẹp cho em ấy"

đồng hồ đã đỉnh, thời gian đã đến. khách khứa, hai bên thông gia đã có đủ. chỉ thiếu mỗi nhân vật chính.

"sao em ấy đến lâu vậy ta"

jeno thầm nghĩ.

"em đã nói với em ấy hôm nay nhất định phải đến chưa đấy?"

jeno nhìn chenle đứng cạnh, thì chenle cũng sốt ruột, tay bấm gửi hàng loạt tin nhắn cho renjun.

"em bảo nó rồi, hôm qua cậu ấy rất háo hức cơ đấy ạ"

jeno đứng ngồi không yên. phải bảo cho bà lee nói với khách khứa là đợi thêm 30p nữa.

"em nghe máy anh đi mà"

jeno bấm gọi em liên hồi, nhưng đầu dây bên kia không trả lời.

chợt một dòng tin nhắn hiện lên, của renjun gửi tới.

"520 1314"

jeno vội vàng nhắn lại  "em đang ở đâu đấy, anh đến với em liền"

anh có dự cảm không lành về em.

"huang renjun, nhất định em phải bình an. không anh sẽ giận em mất"

có một vị khách bên dưới trong thời gian chờ đợi có mở điện thoại lên xem. dừng lại ở một tin tức mới trong ngày hôm nay. vào lúc 8 giờ 8 phút, trên đường đến nhà hàng cheongcheong, đã có một vụ tai nạn thương tiếc, đã có một chiếc xe tải không phanh đi đường ngược chiều đâm trúng chiếc xe oto đi cùng chiều. và người trong chiếc xe oto không may đã tử vong tại chỗ - đó là một cậu trai tầm 29 30 tuổi. mặc trên mình một bộ vest màu be.

vì vị khách này mở âm thanh lớn nên mọi người đều nghe thấy.

jeno lật đật bỏ chạy ra ngoài, anh khóc rồi. anh cầu mong người đó không phải
là em. nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ ân hận cả đời mất. vừa mới chạy ra cửa, trước mặt anh là huang renjun. đây không phải mơ, jeno ôm chầm lấy renjun. em bất ngờ lắm.

"ủa đến giờ cưới rồi, anh bỏ cô dâu chạy ra đây à?"

"anh xin lỗi, anh xin lỗi. anh không bao giờ bỏ rơi em đâu"

jeno luôn miệng xin lỗi em, nước mắt cứ rơi xuống làm ướt vai áo em.

"sao đấy, có chuyện gì à?"

"sao em đến trễ vậy?"

"em bị kẹt xe, nãy có vụ tai nạn ở kia. đường bị chật xe nên em phải đi đường khác. anh tưởng người đó là em à?"

"còn dòng tin nhắn?"

"em thấy em đến muộn rồi nên nhắn chúc phúc anh đó"

đôi mắt em long lanh nhìn anh. tay em vô tình đưa lên lau nước mắt cho anh.
chợt em thụt tay lại. hôm nay anh đã là của người ta mà, đâu phải của em nữa.

"cưới anh nhé?"

jeno nhìn thẳng vào mắt renjun.

em hoang mang lắm, rõ ràng trong thiệp là tên của người khác mà. sao lại bảo là cưới em?

"chứ tên người trong thiệp để trưng à"

renjun cười, cứ nghĩ anh đang đùa thôi nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của jeno thì em hoảng rồi.

"chúng ta chia tay rồi"

"ai bảo?"

"anh"

"anh bảo là chúng ta đừng làm người yêu của nhau thôi mà. chúng ta sẽ làm bạn đời của nhau"

renjun đỏ mặt.

"thế còn đám cưới?"

"anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng có lẽ hết bất ngờ rồi"

"không, em bất ngờ đấy"

anh cười rồi hôn lên trán em.

"em đồng ý, chúng ta cưới thôi"

cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường cùng với sự chúc phúc của tất cả mọi người.

"nín đi mà, lần đầu tiên thấy anh mít ướt vậy đấy"

"do anh lấy được người anh thương"

thế giới lại có thêm 2 người hạnh phúc.
jeno đã thực hiện được lời hứa 7 năm trước với em. jeno đã chữa lành được vết thương sâu của em. giờ đây có một huang renjun lại tiếp tục nguyện yêu lee jeno đến hết cuộc đời.

"em yêu anh trọn đời trọn kiếp"

hãy buông bỏ quá khứ và tiếp tục một tương lai mới. đừng vì tổn thương từ lâu mà khép lòng mình với người yêu thương bạn thật lòng. chúc bạn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro