Chương 2: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô đi theo định vị mà Hà đã gửi, đến trước một căn nhà kiến trúc Pháp. Sau đó, cô được hướng dẫn đến căn phòng của chủ nhân.

Bước vào căn nhà, đập vào mắt cô là những bức tranh của đại gia đình, trong đó chỉ có duy nhất bức tranh chụp một cô gái cỡ trạc tuổi cô. Cô gái trong ảnh mang một chiếc váy trắng, tay cầm một bó hoa Lavender, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc.

Người hầu hối thúc cô nhanh chóng đi gặp chủ nhân. Cô vội vã đi theo và đến một căn phòng tràn ngập hương thơm hoa Lavender. Chủ nhân của căn nhà này chính là cô gái trong bức tranh, nhưng đã có tuổi hơn.

Hai người bắt đầu thảo luận hợp đồng bảo mẫu. Giọng nói của gia chủ nhỏ nhẹ, thanh thoát, toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô gái giới thiệu tên mình là Uyên. Chị Uyên cho biết mình là chị gái cùng cha khác mẹ với người mà cô sẽ chăm sóc.

Người mà cô sẽ chăm sóc là một chàng trai 26 tuổi. Năm 18 tuổi, anh phát hiện mình mắc chứng rối loạn máu Protoporphyria erythropoietic - không thể tiếp xúc với ánh sáng. Do đó, anh không ra khỏi phòng nửa bước trừ khi trời tối. Cú sốc về căn bệnh hiếm gặp này khiến anh càng thu mình lại. Mọi nhu cầu của anh đều được đáp ứng qua người hầu. Nhận thấy việc đó rất bất tiện và lo lắng cho em trai, chị Uyên đã tìm một bảo mẫu. Và cô đã đến đây. Chị Uyên nhờ vả cô nhất định phải chăm sóc thật tốt cho em trai mình. Sau khi nghe lời nhờ vả của chị, cô bắt đầu nghiêm túc hơn với công việc này.

Sau đó, cô được người hầu dẫn lên phòng cậu chủ. Đứng trước cửa, cô vô cùng hồi hộp.

"Cốc cốc."

"Thưa cậu chủ, bảo mẫu đã đến rồi ạ." Tiếng người hầu cất lên phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Cánh cửa mở ra.

Bước vào căn phòng, bóng tối bao trùm khiến cô càng sợ hãi hơn. Chỉ có ánh đèn lờ mờ từ khe hở của rèm cửa. Cô thấy bóng của một chàng trai đang ngồi bên mép cửa sổ nhìn về phía cô, hình ảnh toát lên vẻ cô đơn.

Cô cất tiếng chào và bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Chào cậu chủ. Tôi tên Nghiên Dương, là bảo mẫu sẽ phục vụ cậu chủ trong khoảng thời gian sắp tới. Mong cậu chủ sẽ chiếu cố tôi."

Im lặng. Một khoảng im lặng vô tận trong căn phòng. Thấy vậy, cô nói tiếp:

"Thưa cậu chủ, thật ra chúng ta bằng tuổi nhau đấy ạ, nên..."

Tôi biết. Bỗng chàng trai cất lời

"Sao cậu biết, Cậu quen tôi à". Cô ngạc nhiên

"Ừ. Không nhớ tôi sao. Văn Huy, chẳng lẽ bà quên rồi hả?" Vừa nói anh vừa tiến đến cô

"Hả. Văn Huy". Cô hét lớn, tại sao cô không nhớ đến cái tên này. Cái tên đã chiếm giữ trái tim cô trong nhiều năm qua cho dù không gặp mặt. Thậm chí chỉ cần nghe ai nói tên Huy cũng đã khiến cô lập tức nhớ lại hình ảnh một chàng trai có vẻ ngoài cao lớn, một cái cười nhếch mép khiến lòng cô thổn thức, một ánh nhìn đã khiến bao đêm nằm mơ ác mộng trở nên lãng mạn hơn. Từng hành động vô tình cũng khiến cô đỏ mặt mỗi khi nhớ lại.

"Lâu rồi không gặp". Anh nói

* Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ đổi cách xưng hô thành ông - bà - tui cho gần gũi hơn nha

Trầm ngâm một lúc cô đáp lại

"Ừ. Lâu rồi không gặp... Bạn cùng bàn".

"Sao vậy? Bộ tui lạ lắm hả?" Anh nói

"Không. Chỉ là ... chúng ta gặp nhau như thế này thì có hơi kì". Cô ngập ngừng

"Sao. Kì hả ...." Anh bỗng nghĩ một chút, nhưng sau khi nhìn lại mình thì anh liền hiểu ra. Anh nói:

"Bà bất ngờ lắm hả? Cũng đúng. Từ một cậu bé 13 tuổi, cái tuổi trẻ trâu, cái tuổi nổi loạn đụng là đánh không sợ bất cứ ai, cái tuổi vô tư vô lo đến nỗi khiến cô giáo thường xuyên tới nhà mắng vốn về chuyện học hành và hạnh kiểm. Bây giờ lại trở thành cái gì chứ, một người yếu đuối, vô dụng ....". Anh thở dài

Cô im lặng một lúc. Không phải cô không biết, cô là bạn cùng bàn của anh 2 năm. Cô nhớ lại năm lớp sáu, lần đầu tiên chuyển đến môi trường mới, trường mới bạn mới khiến cô vô cùng bỡ ngỡ. Cô còn nhớ lớp của cô nằm ở tầng hai cạnh cầu thang. Lúc đó, khi bước lên cầu thang người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, cô vô cùng ấn tượng anh, lúc đó cô mê anh vì anh rất đẹp trai, nhưng chỉ tiếc là cô không biết anh học lớp nào. Ban đầu cô ngồi cùng bàn với một bạn nữ nhưng sau nữa năm học cô giáo chủ nhiệm thấy cách xếp chỗ ngồi này làm thiệt thòi cho mấy bạn thấp. Nên cô xếp lại chỗ ngồi, vì cô lúc đó đã dậy thì, cao hơn mấy bạn trong lớp nên được cô sắp xếp ngồi ở cuối. Và thế là cô được ngồi cùng anh hai năm, sau đó vì gia đình ly tán nên cô theo mẹ về ngoại sinh sống, cô buộc phải chuyển qua trường khác học. Từ đó cả hai không còn gặp mặt nhau nữa.

Cứ tưởng bến xe định mệnh của cả hai đến đó là hết. Ai ngờ đâu bây giờ cả hai lại gặp nhau khi đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro