ba ngày - một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như keita đã nói, hôm nay là ngày đầu tiên của hành trình theo đuổi lại crush, nhưng sẽ có một điều đặc biệt, cậu đây không tranh chấp đối tượng một mình.

đêm qua shb mè nhèo theo sau mẹ, cố mà ghi chép nốt mấy cái ý tưởng có phần hay ho của bà, cái gì 'con đường nhanh nhất đến với trái tim một người là phải đi qua đường bao tử' rõ là kiến thức này trong môn sinh học không có đâu, cậu đây bao năm đạt a môn học mà còn phải chóng mặt khó hiểu cơ mà. mẹ han còn dẫn chứng lập luận của mình bằng cách kể lại quá trình khi xưa bố sung theo đuổi bà ấy, năm lần bảy lượt mua đúng một loại sữa dù cho lúc ấy có khó đến cỡ nào, nhắc đến mà má bà không ngừng ửng đỏ, hanbin nên phải thế.

cậu rời nhà đến trường từ sáng sớm, mấy lần chú ý giờ giấc thì matthew quả thực đến lớp rất muộn, có mấy hôm chuông reo mấy hồi thì độ tầm ba phút sau nhóc mới lề mề tiến vào, mà hay thật đấy smt như có hẳn kim bài miễn tử, đợt quái nào cũng muộn học mà điểm chuyên cần lại cứ xếp vào top cao. trong một lần jeongchan có mách lẻo, cô quản lí quý em ấy lắm, lúc nào mà dậy muộn, lại cứ điện cho cô rồi mò vào sau cũng được, bởi thế nên chẳng hiểu sao người thì học giỏi, mà lười lắm ra đấy.
lúc bản thân bắt đầu thay đổi, cậu còn là người mạnh mồm tuyên rằng trần đời này ghét nhất cái kiểu người lười biếng, nhát việc, đã thế lại còn hay mè nheo, ừ thì cũng tự mình tuyên rồi tự mình dính vào đấy, để cho là bây giờ không chỉ phải lòng cái nhóc kém một khóa mà người ta còn hay khóc nhè, hay giận dỗi, hay đi học muộn.

sau một lúc lâu nhớ lại những việc trong quá khứ tính, sung hanbin đặt lên bàn một phần ăn dùng cho bữa sáng mà vào sáng này cậu đây đã kì công tự mình vào bếp, chiên chiên rồi nấu nấu cái gì đấy. lúc mẹ han bước vào, căn bếp vốn trước đó gọn gàng rõ, bây giờ lại trở thành một mớ hỗn độn, không phải vì shb làm hỏng món ăn mà đơn giản là cậu ta bày bừa nhiều dụng cụ bếp quá rồi lại không rỗi tay được để cất vào. bà có ngỏ ý thay con trai làm, một phần vì thấy bừa quá sự, phần còn lại rất sợ em nhóc ăn vào lại cả hôm đấy không vào lớp học mà chạy đâu mất tăm.

keita đến cùng matthew vào ngay sau đó, khi mà hanbin đã xong quá trình đặt tình cảm của mình lên chiếc bàn học của người thích. cả hai bước từng bước, nhờ có keita đến nhà báo thức mà hôm nay nhóc không đến muộn giờ. thường thì tầm này ở nhà, em đang phải đánh nhau với cơn mê ngủ và lúc nào cũng là quân tàn ác đấy thắng trận, làm em trễ tận mấy phút đến lớp. có này hay lắm, đợt đầu em mới về hàn, em cũng đến sớm lắm vì nghĩ mình sẽ tỏ ra thật gương mẫu cho học sinh các khóa hân hoan chơi, nhưng từ đợt bế hộ cô quản lí một sớ hồ sơ thì em đây tha hồ mà muộn, có khi ngủ lố chỉ mười phút mà em quyết định ngủ luôn cả ngày cho xong, nói ra thì như mấy đứa báo trường, báo lớp chứ thật ra tuần nào mà em không đứng nhất bảng của khối chứ, dù gì học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ thì thế sao.

trước khi smt tiến vào lớp học, keita có chắn ngang phần đường em đi, trên tay đang cầm một phần cơm sáng, nhìn qua phần nấp trong suốt em thấy rõ đây là món mà em thích ăn nhất lúc vẫn còn ở canada, lòng có chút hân hoan.

"anh có để sữa ở trong cặp của em, ăn xong thì nhớ uống đấy nhé, bây giờ anh lên lớp đây, chúc em một ngày tốt lành."

tay anh vẫy vẫy rồi rời đi sau một câu nói dài tràn đầy tình cảm, còn tự đánh giá cho mình hôm nay sẽ được điểm tuyệt đối với em. chân này đá chân kia, nhí nha nhí nhảnh mà chạy về phía tầng lầu nằm cạnh khuôn viên cây trồng của nhà trường, anh và cậu chung một lớp.

smt bước vào, có vẻ khá trống trải nên nhóc con không quen, mấy đợt đến thì còn có cả giáo viên đang giảng bài, riêng hôm nay còn dư tận hơn hai mươi phút, kể cả cái người lúc nào cũng được người yêu đưa đón đến sớm mà hôm nay lại chưa thấy bóng dáng đâu. thẳng đến phía bàn học, em đánh mắt và ngơ ra khi trông thấy một phần cơm đầy đủ các loại rau củ kèm theo đó là cà bi trang trí thành hình trái tim, một hộp sữa socola đang đặt trên bàn của mình, nhưng nằm ở phía vị trí ngồi của taerae.

smt thấy tò mò tờ giấy note được đặt dưới đáy hộp, em định sẽ đọc thử như nào, nhưng mà chữ xấu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro