4. Coffee nguội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi  căn biệt thự nhà Phú Sát , Phó Hằng như mới lại là chính mình , anh lái chiếc xe bóng loáng đi dạo trên con đường đầy lá rụng vì giờ đang là mùa thu ở thu ở đây . Anh dừng trước một chiếc xe bán caffee rồi mua hai ly coffee , một ly cho anh , một ly cho ai đó . Rồi anh lái chiếc xe đến một tòa nhà lớn , anh gửi xe rồi bước vài thang máy đi thẳng lên lầu 10 . Cửa thang máy như mở ra một thế giới khác anh , một thế giới của  những con người không địa vị , không giàu có ngày ngày tất bật làm việc . Anh đi vào trong , mọi cô nữ trong ấy dù đang làm gì cũng liếc nhìn anh một cái , anh may mắn được trời cho mọi thứ từ địa vị đến tài sản , ngay cả vẻ đẹp cũng là anh hưởng tất . Một người đàn ông bước ra nhìn anh rồi hét lên kinh ngạc :

" Chao ôi ! chẳng phải là anh Phú Sát Phó Hằng Sa Tế cư đây sao , quý hóa quá , cơn gió nào đưa một đại nhân như anh đến đây ? "

" Tôi và ông không cần đa lễ như vậy đâu ! Cho tôi hỏi , ở đây có ai là Ngụy Anh Lạc không ? "

" Có chứ ! Cậu tìm con bé đó làm gì nhỉ , nó vừa bị tôi mắng một trận vì tội nhận những vụ cỏn con đây "

" Gọi cô ấy hộ tôi , tôi cần gặp cô ấy "

" Anh  đợi tôi một lát nhé , cô ấy mới đi ra ngoài rồi , để tôi gọi về ngay "

" Thôi không cần , tôi ngồi đợi , cứ từ từ " - anh ôn nhu nói , có lẽ hôm nay anh quyết đợi cô gái ấy 

 Đã hơn 10h trưa , anh đợi cô cũng hơn 2  tiếng rồi , nhưng anh chả than phiền gì cả , cứ ngồi , lâu lâu lại móc chiếc điện thoại ra xem tin nhắn . Tiếng thang máy " tinggg tonggg " vang lên , một cô gái mặc bộ áo vest màu đen tuyền cùng với đôi giày trắng tinh bước vào . Gã trưởng phòng liền chạy lại nói :

" Thật là , sao cô giờ  này mới về , có người chờ cô kìa , hơn hai tiếng rồi "

" Chờ tôi ? Ông có nhầm không , tôi mà cũng có người chờ sao ? " - cô làm bộ mặt khó hiểu , khúc khích 

" Tôi mà lại đi nói đùa với cô à , vào lẹ đi , à mà này , hắn không phải là người thường đâu , cẩn thận ăn nói coi chừng rước họa vào thân , không ai cứu nổi cô đâu đó " - lão nhìn cô nói với giọng trầm như thanh âm của những kẻ nguy hiểm

" Không phải người thường ? Là quái vật à ? " - cô mỉa mai

Rồi cô đi vào , đập vào mắt cô là một người đàn ông lịch thiệp với bộ đồ sĩ quan trên người . Thấy cô , anh ta đứng dậy , cầm ly coffee đưa cô rồi  bảo 

" Cô về trễ nên nó hơi nguội rồi , uống đi , chỗ này làm không thua gì cafe năm sao đâu "

Cô miễn cưỡng cầm trước ánh mắt ganh tị của các nữ nhân xung quanh , cô nhìn ly coffee rồi lại nhìn anh như kiểu : tôi có quen anh à ? MỘT TÊN BIẾN THÁI CHĂNG ?

" Chào anh , xin hỏi anh là ai , tôi có quen anh hay ta từng gặp nhau trong một vụ án nào à ? " 

 Cô nói vậy vì cơ bản cô không có nhiều bạn bè , cô mất mẹ từ nhỏ , tính cô lại khó gần nên từ bé cô cũng chỉ có vài người bạn , lớn lên thì họ cũng đi mất biệt để lo cho cuộc sống chỉ còn lại Nghĩa tỷ Linh Ninh, Cát Tường , Lục Vãn ,  Minh Ngọc , Trân Châu , Toàn Tử và thanh mai trúc mã của cô : Ngô Vương Vọng , nên nếu có quen ai đấy ngoài họ thì ắt cũng là công việc mà thôi . Anh cười mỉm lắc đầu rồi nói :

" À không , cô không còn nhớ tôi à ,  tôi là người cô đụng phải ở trường quân đội đây , hôm ấy cô đi tôi nhặt được cái cài áo của cô nên đem trả cô " anh vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc cài màu nhu rất đẹp

Vừa thấy chiếc cài , mặt cô biến sắc , cầm giật lại ngay , ôm vào lòng , mắt ầng ậng nước , thấy thế anh cũng hoảng , đây là lần đầu anh lai cảm thấy khó xử khi ai đó khóc trước mặt anh , bởi lẽ anh làm cho  quân đội sự khô khan đã thấm vào người . Cô lấy tay dụi mắt , cảmđộng là thế nhưng cô vẫn lạnh lùng nói : 

" Cám ơn anh , tôi phải trả ơn anh thế nào đây , đây là kỉ vật của mẹ tôi để lại tôi đã tìm đến phát điên nhưng vẫn không thấy ..."

" Trả ơn tôi sao ? Vậy thì sao cô không mời tôi bữa ăn nhỉ ? Ngày và giờ cô quyết nhé , tôi đi đây , à phải , đây là số tôi " - nói rồi anh dúi vào tay cô tờ giấy note rồi đi mất

Cô nhìn vào tờ giấy với tâm trạng khó hiểu vô cùng , lần đầu cô thấy người lạ lùng như vậy . Một cô gái tên A Dĩnh nói với giọng mỉa mai 

" Chao ôi ! Mọi người xem kìa , người như Anh Lạc cũng biết đi quyến rũ đàn ông cơ đấy "

" Ối , cô làm gì vậy hả , bộ tôi nói sai à ? " chà thì ra là cô cầm ly nước để trên bàn hất vào mặt cô ả kia 

" Đoán xem nào , tính tôi trước giờ không thích lắm mồm nên cô cẩn thận nhé "

Nói rồi cô đi về chỗ của mình , ngồi nhìn ly caffee đã nguội lạnh m suy nghĩ có nên đãi tên kì lạ kia một bữa ăn hay không dù gì mình đã đụng trúng hắn còn phiền hắn đem đồ trả mình . Cơn gió heo may mùa thu nhẹ nhàng thổi qua , luồng qua mái tóc của cô gái trẻ....

Thanks for reading , những chap tiếp theo sẽ bớt nhạt hơn vì đây mới chỉ là bắt đầu thôi , iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro