chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1-Đứa trẻ bị bỏ rơi

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Malei vội vã gọi người em trai Raway đang ngồi nghịch ở bờ suối về nhà. Bầu trời xám xịt làm khung cảnh trở nên vô cùng u ám. Lá cây lao xao, cơn gió làm chúng đung đưa và va vào nhau. Trên con đường mòn, Malei chạy nhanh hết mức, cô biết nếu không nhanh lên có thể một cơn sét bất chợt sẽ đánh gần đây. Điều đó rất nguy hiểm. Bỗng nhiên một âm thanh nào đó khiến cô dừng lại ở bãi cỏ gần nhà. Tiếng khóc của một đứa trẻ? Malei mò theo âm thanh đó và cô nhìn thấy một đứa bé cỡ bốn tháng bị bỏ rơi cùng một bức thư. Malei mở ra, hiện lên trước mắt cô là những dòng chữ ghi rất vội vàng.

"Làm ơn hãy cứu thằng bé. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài để nó lại đây. Hãy rủ lòng thương mà cứu lấy nó. Chúng tôi biết làm vậy là không được, hai chúng ta là kẻ thù. Nhưng....làm ơn"

Kẻ thù.... Bộ tộc Bioal cô chỉ có một kẻ thù duy nhất: phù thủy. Đây không phải lần đầu cô thấy một đứa trẻ phù thủy bị bỏ rơi ở gần làng. Nói chính xác thì đây là lần thứ hai. Ngày mười tuổi cô biết một người trong bộ tộc gặp được đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ đã hết mức cứu chữa nó nhưng ngày khi nhìn thấy dấu ấn phù thủy dưới bàn chân đứa nhỏ họ không suy nghĩ mà ngay lập tức giết nó. Malei chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Cô phải làm gì đây. Nếu mang đứa trẻ này về nó sẽ rất nguy hiểm nhưng để nó ngoài này thì...... Trời bắt đầu mưa to hơn. Malei chỉ kịp suy nghĩ rằng phải tìm xem dấu ấn đó ở đâu. Ở lưng? Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nếu cô biết cách che giấu khéo léo. Malei bế đứa nhỏ lên rồi chạy về nhà. Đẩy cánh cửa bằng gỗ lim, Raway chạy ra.

"Chị đã đi đâu vậy? Lúc nãy em chạy trước, quay lại đã không thấy chị đâu rồi"

"Raway, suỵt"

Tay cô ôm chặt đứa bé, ra dấu cho Raway nhỏ tiếng. Cậu bé kiễng chân lên, mở to mắt.

"Đó là một đứa trẻ?"

"Chị đã bảo em nhỏ tiếng mà"

"Chị đã tìm thấy em ấy ở đâu vậy?"

"Gần đây. Giờ thì chị phải tắm cho em ấy. Raway, em đi tìm cho chị một khăn bông sạch nhé?"

"Dạ. Chị định giữ em ấy lại sao?"

"Chị....chị không biết."

Nói xong Malei lấy một chậu nước ấm rồi cẩn thận tắm cho đứa bé kia. Giọng Malei nhỏ nhẹ.

"Trong bức thư họ không nói em tên gì cả. Em là con ai? Em tên gì vậy?..... Chị xin lỗi, có lẽ chị sẽ sớm đưa em ra khỏi nơi này. Nó quá nguy hiểm"

Malei thở dài với cái khăn lau người cho thằng nhỏ. Raway nhìn thấy dấu ấn, bất chợt lùi về sau.

"Chị....chị...nó...nó là phù...."

"Phù thủy, chị biết"

"Vậy sao chị lại mang nó về đây? Khác gì nuôi một con quái vật chưa thức tỉnh?"

"Nếu không mang em ấy về thì em ấy sẽ chết. Raway, em hiểu chứ?"

"..........Em hiểu...."

Raway im lặng vài giây rồi lên tiếng đáp. Đỡ lấy đứa nhỏ, Raway thắc mắc.

"Chị sẽ nói với cha mẹ như nào? Họ sẽ giết nó mất."

"Chị sẽ bảo nó là một con người bình thường bị bỏ rơi gần đây. Giai đoạn từ sơ sinh đến mười bảy tuổi phù thuỷ phát triển như một đứa trẻ bình thường nên không lo ngại. Nhưng.....khi em ấy mười bảy tuổi chị sẽ tìm cách đưa em ấy đến nơi an toàn''

Ánh mắt của Malei ánh lên sự lo lắng rõ rệt. Với lấy chiếc khăn bông cô bao đứa bé lại một cách nhẹ nhàng.

"Raway, em bế em ấy nhé. Chị cần thay đồ"

Raway ngoan ngoãn gật đầu đỡ lấy đứa trẻ. Nó nhanh nhảu hỏi.

"Chị ơi, thằng nhóc tên gì thế?"

Malei dừng mọi hành động quay sang.

"Chị không biết"

"Hãy đặt tên cho nó đi chị"

".....cũng được, em thử nghĩ xem"

Nói xong cô đi vào phòng tắm. Bên ngoài gian nhà lặng đi chỉ nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của đứa trẻ. Cánh cửa gỗ nhẹ phòng tắm được đẩy ra kêu kót két. Malei tiến về phía bếp, kiễng chân mở cánh cửa tủ tường. Đổ ít sữa bột vào cái nồi nhỏ, đổ thêm ít nước sau đó đặt lên bếp. Malei lau tay, đi ra gian phòng chính.

"Ngủ rồi sao? Chắc em ấy không đói"

"Chị, em nghĩ ra tên cho nó rồi. Là Kris"

"........."

Nhìn đứa em trai của mình cô cười. Mới ba mươi phút trước nó còn tỏ sợ khi nhìn thấy đứa nhỏ, vậy mà....

"Được đó. Vậy tên em ấy từ giờ là Kris"

"Ye, Kris, Kris. Sau này anh sẽ dạy em bắn cung, chơi nhảy vòng nhé"

"Thôi được rồi Raway, yên lặng để em ấy ngủ đi"

Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa làm hai chị em giật mình. Tiếng sét vang trời làm tim họ đập mạnh.

"Malei, mở cửa cho tớ với. Kim đây"

Malei nhanh chóng ra mở cửa.

"Kim, mưa thế này cậu sang có chuyện gì?"

"Cha cậu bảo cậu hãy lấy túi, cho tất cả những đồ cần thiết vào đấy. Ông ấy bảo chuẩn bị cho cả em cậu nữa"

"Được... Nhưng có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cái đó tớ không rõ. Tạm biệt"

Nói xong Kim quay người chạy nhanh vào cơn mưa rồi đi mất. Cậu để lại cho Malei và Raway rất nhiều điều thắc mắc. Cha cô nói vậy chắc hẳn có lí do. Có lẽ hiện tại ông đang ở tháp đá phía Nam. Ánh đèn dầu được thắp lên, mập mờ cả căn phòng. Cho đồ đạc vào túi của mình và em trai xong Malei chạy xuống nhà vì nghe tiếng khóc của Kris. Đỡ cậu bé từ tay Raway cô dỗ bé. Thế nhưng Kris vần không ngừng khóc, có lẽ nó đói rồi. Nghĩ vậy cô bế Kris vào bếp, mớm cho nó từng thìa sữa.

Cánh cửa đột ngột bị đập rất mạnh kèm theo tiếng của Kim.

"Malei!! Malei!! Màu mở cửa đi!! Nhanh lên!!"
.
.

!Hết #1- đứa trẻ bị bỏ rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro