Chương 3:Lời Tỏ Tình Muộn Gần Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đã đến rồi sao?'

Nhìn quan cảnh trước mắt,đẹp thật mà hình như?Lá Đỏ rụng nhanh hơn một chút nhỉ?

- 'Cột dây tơ hồng luôn à?Hồi đó ảnh dễ thương chết'

- 'Theo trái tim...Đặt hết lý trí vào trong trái tim và ngừng nghe theo nó'

Cậu cứ đi mãi đi mãi dường như trong đầu cậu hiện ra mảnh kí ức về anh.Cách ảnh còn nhỏ đi về phía trước,cậu nhìn ngắm mãi,cách anh cứ nhìn qua nhìn lại rồi cột nó vào một cái cây.Cậu ngước nhìn lên

- 'とても頑張った'
  'Em đã làm rất tốt'

- Haha cái đồ dễ thương này.Anh biết anh nhẫn tâm tới cỡ nào không?Anh bỏ em lúc em đang áp lực nhất giờ khen tặng em một câu đó thôi à?Nhưng mà dễ thương chết mất.

Lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.

- Em yêu anh.Yêu anh ngay từ lần đầu tiên mà ta gặp nhau chắc là tầm năm em 4 tuổi tính tới nay là 12 năm đợi anh cũng tầm đó.Chỉ mong chờ gặp anh thôi đấy.Đồ ngốc

- Huh từ từ đã.Cái này,anh này...

- ' 涙もプレッシャーも傷も拭いてあげましょうね?私が愛する人'
  'Hãy để anh lau đi nước mắt, những áp lực và tổn thương cho em nhé? Người anh yêu'

- Ừm cũng hãy để em yêu anh.Người em yêu...

Ước hẹn năm ta ở tuổi nhỏ
Bây giờ ngoảnh mặt quay lại ở tuổi vị thành niên
Nhớ lại kỉ niệm về người dù đã cũ
Vẫn luyến lưu kí ức dừng lại vào Mùa Thu

- Vậy ta hẹn hò đi Atsu

- Huh

Anh đứng ở đó dù không còn là cậu bé như ngày nào anh bây giờ lạnh lùng và trầm hơn trước.Nhưng...

- Thịch...Thịch...

Trước mắt tôi.Hình bóng người con trai tôi từng đợi,từng chờ suốt nhiều năm liền.Người con trai lạnh lùng nhưng ấm áp.Làm trái tim tôi luôn đập mạnh khi nhớ tới.Người con trai mang theo Mùa Thu dư vị và cả tất cả của nó.

- Haru...(Atsu)

- Ừm,anh đây (Haru)

- Anh đã đợi em? (Atsu)

- Ừm anh đã hứa rồi mà?Khi em lên đây nếu em tìm anh thì anh sẽ đợi.Chúng ta còn chưa coi bộ phim mà em yêu thích mà? (Haru)

- Vâng (Atsu)

Hai người cứ nhìn đối phương lúc lâu rồi mới nhận ra nói đây vẫn có người nên tạm khoản lại cái việc đấy.Anh và cậu đi dạo với nhau trong công viên tiện thể hỏi thăm hai bên và tình hình sức khỏe.

- Haru nè.Sao anh lại bỏ em 2 năm trước (Atsu)

- Chuyện đó à?Lúc đấy anh đang thi cấp 3,anh bị áp lực nên tự c*t cổ tay mình định tutu.Nhưng lúc đấy chị anh đã phát hiện kịp.Đưa anh vào viện lúc đấy anh bị bạn bè xa lánh,bị bạo lực học đường,nên rất trầm cảm.Còn sao anh không gọi em vì sợ.Sợ khi sau này anh gặp em,em sẽ khác lúc nhắn tin trong điện thoại.Anh sợ lắm. (Haru)

- 'Hóa ra,người con trai này.Còn nặng hơn cả mình,anh ấy bị bạo lực,áp lực.Còn mình thì nghĩ do anh ấy có cuộc sống tốt nên đã bỏ mình...' (Atsu)

- Em tồi tệ thật,em đã từng nghĩ anh do có cuộc sống quá tốt nên đã bỏ lại em rồi (Atsu)

- Nhưng bây giờ gặp lại anh và nói chuyện...Em cảm thấy anh vẫn như ngày xưa...(Atsu)

- Vẫn vậy (Atsu)

- Em thì tính tình vẫn vậy nhưng ngoại hình thì thay đổi nhiều nhỉ? (Haru)

- Em cao tận m75 đấy nhá mà giờ dừng rồi (Atsu)

- Anh thì chẳng thay đổi gì mấy vẫn như lúc trước (Haru)

- Đâu có đâu,anh đẹp trai hơn trước rất nhiều.Cao hơn,còn thân hình thì chuẩn bọn con gái mê nữa.Giọng còn ấm hơn,lạnh lùng hơn. (Atsu)

- Em nghĩ vậy à? (Haru)

- Nảy giờ anh đi đâu cũng có người dòm theo hết đấy,làm như em không biết à?(Atsu)

- Ừm (Haru)

- Mà cảm ơn anh đã tặng em cái áo khoác,cặp và giày nhé.Em nghĩ nó mắc lắm tại êm và rất ấm (Atsu)

- Cũng không mắc lắm (Haru)

- Em nghe nói anh ở KTX phòng 911 à?(Atsu)

- Ừm....Nếu em muốn có thể ở chung với anh...(Haru)

-Dù sao KTX đó do mẹ anh làm chủ nên em có thể (Haru)

- Nhưng mà...Liệu có thiệt không?(Atsu)

- Không sao,anh là con trai bà ấy nên bà lấy giá rẻ thôi.Bù lại thì tiền ăn bà ấy sẽ không cho tiền anh (Haru)

- Mẹ con cỡ nào thì cũng phải lấy lời thôi.Tiền thì anh tự kiếm được nhờ vào chứng khoán.Năm anh 15 đã kiếm được không ít nhờ vào tên ba anh rồi.Nên nếu em ở chung thì không sao đâu.Bù lại thì...(Haru)

- Thì sao ạ?(Atsu)

- Làm người anh đi.Ý là làm con dâu mẹ anh đấy.Làm người yêu anh đi (Haru)

- Anh bao nuôi em (Haru)

- Người có tiền đúng thật nói gì cũng ghê thật.Thật ra mùa Thu năm em 10 tuổi đã có người bắt lấy trái tim em rồi.Người đó chắc chắn là anh.(Atsu)

- Vậy nên? (Haru)

- Được thôi.Em cố gắng lên đây học chỉ để làm người anh và mang con rễ tương lai về cho mẹ em thôi đấy (Atsu)

- Ừm (Haru)

Dưới những hàng cây Lá Đỏ gần Mùa Thu
Có hai bóng hình của hai đứa nhóc
Ngóng chờ nhau suốt màu tuyết trắng
Ước nguyện cho nhau dưới tán anh Đào
Mong chờ nhau dưới cái nắng oi ả
Nhớ về nhau nơi mùa Thu đã cũ
Nơi chúng ta gặp nhau cũng là nơi trái tim ngừng đập
Anh và em của mùa Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro