Chương 4: Sóng Gió Nơi Học Đường Của Cặp Đôi Mùa Thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' Không biết ảnh vào lớp có cô gái nào dựa dựa vào người ảnh không nữa '

- ' Nhắc tới làm mình nghĩ bậy,sao ảnh lại làm vậy được '

Nghĩ một hồi tôi làm gẫy mẹ cây bút đang cầm trên tay luôn Kaya thì sợ quá rồi.Trốn luôn
________________________

- Ê Haru,mày làm gì mới ngày đầu mà cái đầu như phê thuốc vậy

- Mày ngu hả?Có mày phê đấy nó còn không đụng đến thuốc lá nữa nói chi phê.Mày ngáo hả thằng l*n.

- Hay đang tương tư em nào,nói đi ông đây chỉ cách cua.

- Câm mồm đi Kay (Haru)

Cậu trai màu tóc hai màu vàng và trắng.Điển trai không kém Haru vừa chọc anh bằng những lời nói thô bỉ cười phái trá.

Còn cậu trai tóc đen đeo kính kế bên vừa mới chửi thằng đó là học bá năm nhiều năm liền.Thân hình nhỏ gọn cũng khá lạnh lùng.Nhẹ nhàng nâng cặp kính dày cui.

- Cả mày nữa đấy Shuu (Haru)

Tóc hai màu tên Eito Kay.Người Đức là quý tử nhà Eito là một trong những tài phiệt hàng đầu ở Đức cũng như Nhật.

Tóc đen là Shiratowa Shuu.Bố mẹ đều là những công tố viên hàng đầu của Nhật.Là kẻ thông minh,đẹp trai có điều miệng hơi không được tốt đẹp.

- Đang tương tư em nào? (Kay)

- Thật là mày đang tương tư hả? (Shuu)

- Ờm,em đầu ý tỏ tình rồi! (Haru)

- Ồ! Là cái nhóc bé hơn 2 tuổi mày theo đuổi mười mấy năm liền hả? (Shuu)

- Ừ (Haru)

- Ủa,nó nói mày không nói tao? (Kay)

- Nó có nói đấy,tại não mày lúc nào cũng chỉ có giá với tình dục không (Shuu)

- Haha thật ra não tao chỉ có tình dục với hình ảnh mày nằm dưới thân tao rên rỉ thôi (Kay)

- Im mẹ mồm đi con c*c (Shuu)

- Tụi bây tiến lẹ giữ (Haru)

- Trời phải cướp trinh tiết chết chứ?Không để thằng nào cướp tao khóc chết (Kay)

- Im đi Kay à (Shuu)

- Sao bé muốn làm cái đấy nữa không?Anh đây sẵn sàng làm cho em (Kay)

Nhìn hai thằng bạn thuở nhỏ một thằng đang chặn mỏ thằng còn lại ôm eo lf hành động thân mật

- Muốn làm thì vào vệ sinh mà làm (Haru)

- Đây không phải chỗ (Haru)

- Sít ra dùm (Shuu)

- Mà con nhỏ đó,tao thấy tội vào tay ai không vào lại là tay mày (Shuu)

- Điên à?Tao giỏi,đẹp lại không lăng nhăng,tội gì? (Haru)

- Mày dăm,dăm vãi l*n,dăm hơn chó này nữa (Shuu)

- Thừa nhận dăm nhưng còn lại đều okay? (Haru)

- Tội nghiệp bé đấy quá (Kay)

- Mà này,khi nào giới thiệu ẻm cho tụi tao đây (Kay)

- Em còn ngại lắm.Hẹn năm sau (Haru)

- Ngại đương nhiên là thế rồi.Mày hỏi mấy câu ngu quá Kay (Shuu)

- Xin lỗi xin lỗi (Kay)

- ' Không biết giờ này em ấy sao rồi nhỉ?'
____________________________

Hết tiết

Phần lời thoại của T/G

- Này cậu đi ăn trưa chung với tôi không? (kaya)

- Xin lỗi,bận rồi (Atsu)

Nói rồi cậu lấy cặp mình nhanh chóng chạy ra khỏi đây.Đứng bên lớp anh mà đợi

- Tụi bây đi ăn đi (Haru)

- Tao có hẹn (Haru)

Tụi bạn chưa kịp trả lời đã thấy anh xách cặp lên đứng dậy đi ra khỏi lớp.

- Atsu (Haru)

- Dạ  (Atsu)

- Đi thôi.Anh dẫn đường lên sân thượng...(Haru)

- Vâng

Cả hai cứ vậy mà đi.Do ra sớm nên hành lang khá vắng vẻ cũng là lầu 3 lên lầu 6 cũng hơi gặp khó khăn.Hai người lên [lẻn]đến sân thượng.Lên đến nơi cả hai cũng mệt do chạy liên tục để tranh nghi ngờ.Một phần do người yêu củ bé Atsu quá nổi tiếng sợ bị mấy chị,mấy anh ghim.Thứ hai là Haru sợ bé nhà mình bị gì đó với lại bé chưa muốn công khai nên anh tùy theo thôi.

- Quao (Atsu)

- Lúc nào mùa Thu anh cũng đến đây ăn trưa (Haru)

- Vì mỗi lần nhìn thấy mùa Thu nhè nhẹ anh lại nhớ đến em...(Haru)

- Sao lại nhớ đến em? (Atsu)

- Vì em xuất hiện,khiến cho con tim anh đập nhanh cũng chính là em.Người con trai ở mùa Thu (Haru)

- Anh...Anh này (Atsu)

- Anh nói thiệt đấy (Haru)

- Vâng,em tin anh mà.Mãi mãi (Atsu)

- Ừm...(Haru)

- Hiếm thấy anh cười lắm luôn ấy,lần cuối mà em nhìn thấy anh cười là lần khoảng 1 tuần trước.Còn lần mà anh cười rạng rỡ nhất là khoảng mấy năm trước...(Atsu)

- Lớn nó thay đổi thôi.Nhưng thay đổi thế nào em đừng sợ.Chỉ là ít nói và cười thôi...Anh vẫn như thế (Haru)

- Em biết.Em cũng biết bên trong đó nó có nỗi cơ đơn...(Atsu)

-  .....(Haru)

- Đừng sợ nữa....có em đây rồi (Atsu)

- Ừm...có em đây rồi (Haru)

Hai người nhìn nhau cùng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa Thu.Có lẽ nỗi cơ đơn của anh sẽ khỏi màthôi.Khỏi như cái mùa Thu năm ấy....

Nhiều năm ấy,khi anh lớn khôn
Anh đã luôn cô độc
Anh nhiều lần bỏ cuộc...
Mà chẳng có ai khuyên
Cũng không ai dỗ dành
Để anh bơ vơ ở đấy
Rồi từ từ nó ăn nát
Trái tim lẫn hồn anh
Chẳng còn là cậu trai
Hồn nhiên như ngày nào
Chẳng còn có suy nghĩ dễ thương
Thay vào đó suy nghĩ bệnh hoạn
Suy nghĩ rằng anh có nên tự x*c
Gieo mình xuống biển sâu
Thay là uống thuốc ngủ
Chìm vào giấc ngủ sâu?
Nhưng anh bỏ qua hết
Chỉ để được gặp em...
Được nhìn thấy mùa Thu lần nữa
Trong nụ cười của em
Và ván cược anh đã thắng
Đúng là khi gặp em
Anh thấy mình nhẹ thẳng
Nỗi cô độc vơi bớt dần
Khiến tim anh đập lại
Hóa ra anh quên rằng
Mình còn có mùa Thu
Một mùa Thu ấm áp
Luôn khiến tim anh đập
Và trong lúc bất giác
Anh mỉm cười như xưa...
____________________________

- Anh Haru (Atsu)

- ? (Haru)

- Hãy là tình đầu cũng như tình cuối của em nhé (Atsu)

- Ừm (Haru)

- Nhất định (Haru)

Hai bóng ảnh trên sân thượng lúc chiều tà.Ngước nhìn ngắm hoàng hôn đẹp đẽ mùa Thu.

Em cũng không chắc nữa.Em sợ chúng ta sẽ rời xa nhau....Nhưng nếu được em mong chúng ta sẽ nắm tay nhau lâu hơn một chút.Nếu rời xa nhau thì anh mãi mãi vẫn là người con trai trong tim em....Em yêu anh nhiều lắm.

Anh rất sợ....Anh sợ sẽ mất em,nếu mấy em rồi thì anh cũng sẽ không yêu ai nữa.Vĩnh viễn....

Tình yêu của hai chàng trai trẻ
Rồi sẽ đi vào đâu?
Là tương lai hay là quá khứ
Bên nhau là đẹp đẽ hay bi kịch?
Có lẽ chỉ có tương lai mới biết...
Nhưng có lẽ nếu rời xa nhau
Thứ chúng ta mang lại
Có lẽ là "Tình yêu"...
______________________

Tình yêu đầu đẹp nhưng mà dễ tàn phải không?Nên cứ tận hưởng đi.Trước khi xa rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro