Chỉ mong được thấy em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi cũng muộn rồi anh đưa em về.

-Em..em đi chung với Lệ Sa nên..- Thái Anh ngỏ lời từ chối nhưng chưa kịp nói thì Lệ Sa từ ngoài sau lên tiếng.

-Cô chủ cứ về với cậu đi để tôi chèo xuồng về sau.

-Nhưng mà...

-Cô ta nói đúng rồi đó Thái Anh, tối rồi em đi xuồng về không an toàn đâu, để anh đưa em về.

-Cô chủ cứ đi với cậu đi. -Lệ Sa nói khuôn mặt lạnh tanh chẳng có tí xúc cảm.

Thế rồi Tuấn Minh dìu Thái Anh vào xe mình, Thái Anh vừa đi nhưng mắt vẫn hướng về Lệ Sa cô biết hiện tại Lệ Sa đang đau lòng lắm nhưng cô chẳng biết làm thế nào.

Thái Anh từ từ bước lên xe chiếc xe cũng đã bắt đầu lăn bánh. Khi đó Lệ Sa mới đưa mắt nhìn về hướng chiếc xe đang chở Thái Anh, nước mắt cô cứ rơi cứ dài trên má. Con nỗi đau nào hơn khi phải giả vờ bình thường khi người mình yêu đang bên cạnh người khác kia chứ, có ai thấu nỗi lòng này không. Lệ Sa cười nhạt bấy giờ cô mới bắt đầu thắp ngọn đèn hoa đăng được cô giấu phía sau lưng từ nãy tới giờ. Trời tối dòng sông cũng đã thưa người Lệ Sa từ từ đi đến dòng sông . Cô ngồi xuống rồi từ từ cầu nguyện.

-Cầu trời cho Thái Anh một đời được hạnh phúc, một đời đều bình an.

Ước nguyện xong Lệ Sa bắt đầu thả đèn, cô lặng im nhìn ngọn đèn trôi theo dòng nước

-Tôi thì chẳng dám ước nguyện gì cao sang. Chỉ mong hằng ngày được nhìn thấy em hạnh phúc.

Một hồi sau Lệ Sa mới bắt đầu chèo xuồng về, lòng cô trống trải đến lạ thường. Thân phận cô nghèo hẹn lại là thân con gái thì biết bao giờ mới đường đường chính chính bên cạnh Thái Anh đây. Thân phận nghèo hèn này đã làm cho tình yêu của cô  Thái Anh như ngọn đèn dầu treo trước gió.  Chẳng biết khi nào tình yêu này sẽ tắt lụi đây. Thôi thì còn bên cạnh nhau ngày nào hay ngày đó, lỡ như một ngày em không còn bên cạnh thì cô cũng cắn rắng mà chịu chẳng dám trách than.

-Em lá ngọc cành vàng còn tôi thì khố rách áo om. Liệu rằng yêu em tôi có trèo cao quá không Thái Anh.

Về được nữa đường bỗng dưng trời đổ cơn mưa. Cơn mưa này càng làm ướt thêm nỗi buồn bên trong Lệ Sa. Chẳng lẽ đây là câu trả lời mà ông trời trả lời cho câu hỏi của Lệ Sa

Thái Anh trên xe thấy trời đổ mưa liền lo lắng sốt ruột. Không biết Lệ Sa của cô có làm sao hay không.

Thấy nét mặt lo lắng của Thái Anh Tuấn Minh ngồi cạnh liền đưa tay mình nắm lấy tay Thái Anh

-Em làm sao vậy có chuyện gì hay sao.

Thái Anh giật mình rút tay mình lại

-À...em..em không sao...

-Làm gì mà sợ anh quá vậy

-Đâu..đâu có..em đâu có sợ anh

Thấy vậy Tuấn Minh gật đầu rồi im lặng chẳng hỏi gì thêm

Một lát sau cũng đã đến nhà Thái Anh, Tuấn Minh mau chóng mở cửa xe cho Thái Anh.

-Em vào nhà cẩn thận hẹn gặp em lần sau.

-Dạ anh cũng vậy.

Thế rồi Tuấn Minh lên xe đi về lúc giờ con An vội vàng từ trong nhà mở cửa chạy ra.

-Ủa cô chủ sao cô lại về với cậu Tuấn Minh còn..còn cô Lệ Sa đâu.

-Chuyện dài lắm bây giờ chị phải tới nhà Lệ Sa ngay.

Thái Anh định chạy đi thì con An ngăn cản.

-Ý..trễ rồi cô chủ cô mà đi nữa là ông chủ la.

-Nhưng mà Lệ Sa...

-Có gì ngày mai mình hãy gặp cô Lệ Sa nha cô.

Thấy vậy Thái Anh liền ngậm ngùi vào nhà, cũng đã trễ nên không thể đi được nữa đành đợi đến sáng mai.

Trân Ni ở nhà thấy trời mưa mà Lệ Sa và vẫn chưa về nên cứ đi ra bến sông để đợi. Một hồi sau chiếc xuồng của Lệ Sa cũng đã cập bến, Trân Ni nhanh chóng đở Lệ Sa vào nhà.

-Mắc mưa có lâu không em, mà Thái Anh đâu em sao em về có một mình vậy.

-Thái Anh về trước rồi chị, thôi em thay đồ.

Nói rồi Lệ Sa nhanh chóng thay đồ thấy nét mặt buồn buồn của Lệ Sa Trân Ni đóan chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi đây. Nên cô đợi Lệ Sa thay đồ xong rồi rặng hỏi cho ra lẽ.

-Có chuyện gì sao Lệ Sa, sao em về một mình-Thấy Lệ Sa bước ra Trân Ni liền hỏi.

-Dạ..Thái Anh gặp người quen nên về chung với người quen rồi chị, không có chuyện gì đâu chị đừng lo thôi em ngủ đây đi sớm giờ em mệt quá.

Nói xong Lệ Sa nhanh chóng vào mùng rồi quay người vào vách để ngủ. Trân Ni thấy vậy liền biết được đã có chuyện gì xảy ra rồi, cô đành đợi ngày mai hỏi Thái Anh xem sao.

Thái Anh thì cũng không hơn gì. Nằm ở trên giường mà cô cứ xoay qua xoay lại chẳng hề ngủ yên được. Cô lo lắng không biết bây giờ Lệ Sa đã về hay chưa, cô muốn được ôm Lệ Sa vào lòng để mà xin lỗi. Lệ Sa của cô chắc hẳn đau lòng lắm khi phải nói ra những lời đó. Là người yêu của nhau nhưng chẳng được công khai, trước mặt người khác phải xưng với nhau là người ở. Hỏi xem có ai đau khổ hơn Lệ Sa của cô kia chứ.

Trời vừa chập sáng, Thái Anh đã nhanh chóng cùng con An đến nhà Lệ Sa. Vừa tới nơi cô thì gặp Trân Ni đang quét sân nên Thái Anh nhanh chóng hỏi.

-Chị Ni Lệ Sa đâu rồi chị..

Trân Ni đang quét sân liền giật mình dừng việc rồi trả lời.

-Hôm qua nó bị dầm mưa nên sáng nay sốt đang nằm ở trong đó. Mà hôm qua tại sao  đứa lại không về chung với nhau.

Nghe Trân Ni hỏi Thái Anh cũng không biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro