Đối Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh cùng Tuấn Minh đến một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Hắn ta sẽ ở một phòng riêng còn cô và con An sẽ ở một phòng.

-Cô...cô chủ, cô nói là đã gặp được cô Lệ Sa rồi sao. Cô Lệ Sa vẫn còn tốt hả cô chủ

-Lệ Sa vẫn bình an, hiện tại...đang sống rất hạnh phúc.

-Cô chủ..vậy cô định như thế nào.

-Thế nào là thế nào hả An....mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi.

-Cô chủ-Con An thấy Thái Anh buồn mà lòng nó xót, suốt một năm qua Thái Anh cứ mõi mòn trông ngóng Lệ Sa. Vậy mà..khi đã gặp được nhau thì lại...

- Chị đi dạo một chút..em cứ ở lại đây chị muốn đi một mình.

Chưa để con An đáp lời Thái Anh đã rời khỏi.

Lệ Sa sau khi lo mọi chuyện ở xưởng xong thì cũng bắt đầu trở về. Suốt cả ngày hôm nay Lệ Sa không thể nào tập trung cho công việc, hình ảnh Thái Anh cứ lất át tâm trí cô.

Rời khỏi xưởng tàu Lệ Sa tìm đến dòng sông gần đó để ngồi thư giãn. Có quá nhiều chuyện khiến cô căng thẳng nên cô muốn tìm một chổ tĩnh lặng để thư giãn.

Đến nơi Lệ Sa thả hồn mình theo dòng sông, bao nhiêu nổi nhớ thương đã được cô chôn vùi sâu tận trong tim nay gặp Thái Anh thì bao nhiêu cảm xúc cứ dâng trào lên mãi. Người mình thương đang ở trước mặt nhưng phải vờ như không quan tâm. Cảm giác đó thật sự rất khổ sở.

-Phác Thái Anh, tôi phải làm sao đây hả em.

-Lệ Sa...

Đang mãi mê suy nghĩ có một giọng nói gọi tên cô, đó chính Thái Anh.

Cô giật mình quay người về sau thì đã thấy Thái Anh đang đứng ở đó.

-Sao..sao cô lại ở đây.

Thái Anh chẳng đáp lời mà đã chạy đến ôm Lệ Sa

Cái ôm này như muốn nói lên sự thương nhớ mà Thái Anh dành cho Lệ Sa. Bao uất ức nghẹn ngào được thể hiện qua cái ôm ấy.

Lệ Sa rất muốn đáp trả lại cái ôm ấy, ngay cả..cô muốn được hôn vào môi em một nụ hôn thật nồng nàn nhưng cô không thể làm vậy.

-Cô đã có chồng rồi làm như vậy không hay đâu.

-Lệ Sa có phải rất hận em có đúng không.

-Hận cô? Cô nói xem tại sao tôi phải hận cô kia chứ.

-Lệ Sa...

-Một năm qua cô như thế nào rồi, có phải rất hạnh phúc hay không. Sống một cuộc sống như ý cô muốn.

-Là lỗi của em cô muốn trách muốn mắng thì cứ việc.

-Trách mắng cô sao? Cô không có lỗi hà cớ gì phải trách cô.

-Em...

-Tôi đã nói rồi, trong chuyện này cô không có lỗi.  Là lỗi do tôi , do tôi trèo cao nên  nhận được kết quả này. Chuyện này đều là lỗi của tôi. Ngay từ ban đầu tôi nên chôn giấu đoạn tình cảm , một mình tôi đơn phương em thì sẽ tốt hơn. Nếu biết trước được kết quả như thế thì tôi đã không...

Thái Anh nghe Lệ Sa nói biết được Lệ Sa đang rất giận mình. Cũng phải, khi xưa là cô yếu hèn đã buông tay Lệ Sa để Lệ Sa phải chịu bao uất ức.

-Là em yếu đuối là em không có can đảm để cùng cô đối mặt

-Em nói những lời này thì còn ý nghĩa chi chứ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Trái tim Thái Anh như nát tan, những lời nói Lệ Sa thốt ra cứ như nhát dao cắm sâu vào tim cô.

-Một năm qua cô sống như thế nào. Em thật  sự muốn biết.

-Cô nhìn tôi hiện tại thì cũng biết tôi sống như thế nào rồi chứ. Tiền tài danh vọng tôi đều có đủ, đã hết bị người ta coi thường. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về, cô cũng mau về với chồng cô đi.

Lệ Sa quay lưng rời đi, nước mắt cứ thay nhau rơi liên hồi. Bản thân biết được những lời nói vừa rồi đã làm tổn thương người mình yêu, nhưng bản thân cô đang giận dữ không biết cách kìm chế cơn giận dữ trong lòng mình.

Thái Anh đứng đó nắm chặt vạt áo mình như nén lại tiếng nấc vì khóc.

-Lệ Sa và Ngọc Phương có phải đã..-Thái Anh dùng hết can đảm của mình để hỏi Lệ Sa.

Nghe Thái Anh hỏi Lệ Sa đứng khựng lại

-Cô nghĩ như thế nào thì nó sẽ như thế đó.

Lệ Sa trả lời rồi bước đi, câu trả lời ấy có phải đang ngầm thừa nhận hay không. Lệ Sa và Ngọc Phương thật sự là người yêu của nhau? . Trong đầu Thái Anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Ngay cả những hình ảnh hai người hôn nhau Thái Anh đều tưởng tượng ra. Nghĩ đến việc Lệ Sa cùng Ngọc Phương ân ái Thái Anh như muốn kết liễu mình. Cô ghen, cô thật sự rất ghen. Nhưng...lấy tư cách gì chứ. Người buông tay Lệ Sa là cô, người khiến Lệ Sa đau khổ chịu bao nhiêu tổn thương uất ức cũng đều là cô, suýt chút nữa khiến Lệ Sa mất mạng cũng do cô mà ra. Vậy mà đòi ghen tuông với ai kia chứ.

Lệ Sa đứng từ xa nhìn Thái Anh đang gục khóc cô đau đớn lắm chứ. Nhưng...cô không biết nên làm thế nào. Em ấy bây giờ đã mà vợ người ta, nếu cả hai tiếp tục mối tình ấy nếu để người đời phát hiện thì Thái Anh bị người ta soi mói trách móc. Người ta mắng Thái Anh đã có chồng mà còn tằn tiện với nhân tình còn mà con gái với nhau. Hơn hết tên Tuấn Minh có dễ dàng li hôn với Thái Anh hay chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro