Là em đã giết cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lái đò cứ thế mà đi về hướng chợ huyện. Bỗng nhiên có một con đò từ đằng sau đuổi theo.

-Tấp vào bờ cho tao nếu không tao giết hết chúng bây.

Bọn người đó bịt mặt rút dao hung hăn áp sát đò của Lệ Sa.

-Các...các người là ai...chúng tôi...chúng tôi không có tiền

-Tấp vào bờ cho tao

Chủ đò nghe vậy liền gấp gáp tấp vào bờ, Lệ Sa hoang mang không biết gì xảy ra thì bọn chúng đã kéo cô lên bờ. Người lái đó sợ hãi quá liền bỏ chạy.

-Một lát mày sẽ biết.

Chúng kéo cô đến bìa rừng gần đó, bắt trói cô vào gốc cây rồi đánh tới tấp. Một lát sau có một tên ăn mặc lịch thiệp bước tới.Hắn tháo bịt mặt ra Lệ Sa cố gắng nhìn xem thì ra đó là Tuấn Minh.

-Tại sao anh lại ở đây..hôm nay chẳng phải là ngày cưới của anh cùng Thái Anh sao.

- Thì sao..tao vừa mới cùng em ấy ân ân ái ái xong nên mới đến tìm mày.

-Hà cớ gì phải làm như vậy..tôi...tôi chẳng có hận thù gì với anh.

-Có..mày có thù với tao. Tao nghe vợ tao nói mày rù quến cô ấy phải đồng tình luyến ái với mày, có phải không.

Lệ Sa đớ người..Thái Anh..Thái Anh của cô tại sao lại có thể như vậy chứ

-Sao..mày im lặng tức là đồng ý.

-Tôi..tôi không có..

-Mày có...mày có rù quến em ấy nên mới tặng nhẫn cho em ấy. Mày hẹn em ấy cùng mày đến ruộng sen phải không.

-Tại..tại sao lại như vậy chứ...- Lệ Sa ngỡ ngàng tại sao hắn lại biết tất cả.

-Mày đang muốn hỏi tại sao tao biết có đúng không...là Thái Anh nói cho tao biết hết đó con khốn.

Lệ Sa như chết lặng, tại sao Thái Anh lại có thể làm như vậy được chứ.

-Để diệt trừ tai họa mày sẽ dụ dỗ vợ tao..nên hôm nay chính tay tao sẽ giết đi mầm móng bệnh hoạn này để người khác không bị mày lây phải.

-Không..các người không được giết tôi.

Tuấn Minh hung hắn cầm chặt con dao trong tay rồi sao đó đâm liên tiếp hai nhát vào bụng của Lệ Sa..

-Tao cho mày chết..tao cho mày chết. Thứ như mày không đáng để sống.

Lệ Sa đau đớn máu cứ liên tiếp chảy ướt cả áo. Mọi thứ xung quanh Lệ Sa dần dần chìm trong mờ ảo.

Một lát sau Lệ Sa ngất đi, Tuấn Minh sai người đem Lệ Sa đi đến chổ khác.

-Tụi bây thảy đồ đạc nó xuống sông cho tao, rồi đem nó đến nơi khác mà xử lí. Làm sạch sẽ tao thưởng cho

-Dạ...-Bọn chúng nhanh tay dọn dẹp chổ cũ rồi đem hành lí của Lệ Sa rải xuống sông để đánh lạc hướng.

- Rồi để xem từ đây đến hết đời em có còn tơ tưởng đến nó nữa không.

Hắn cứ thế mà trở về nhà, mọi thứ còn lại đàn em của hắn đã lo.

Sáng hôm sau không Trân Ni thức dậy không thấy Lệ Sa đâu cô cứ tưởng Lệ Sa đã thức từ sớm. Bỗng nhiên cô thấy có hai tờ giấy được đặt trên bàn. Trân Ni gấp gáp mở ra xem...

Tay Trân Ni run run nước mắt dần ứa ra, Lệ Sa đã bỏ đi rồi sao. Trân Ni chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng đồ đạc của Lệ Sa đã không còn ở đây nữa. Trân Ni cứ thế mà chạy khắp xóm, cô hỏi từng người từng người xem có ai thấy em cô đâu không nhưng họ đều lắc đầu.

-Lệ Sa..em ở đâu rồi , về nhà với chị đi mà.

Con An đang trên đường đi chợ nghe được chuyện Lệ Sa bỏ nhà đi nó liền chạy về cho Thái Anh hay

Nó chạy thục mạng đứt cả chiếc dép nhưng nó chẳng buồn quan tâm đến. Nó chạy thật nhanh thật nhanh vào nhà.

-Cô..cô...cô chủ...

-Sao vậy An sao em chưa đi chợ mà chạy về đây rồi.

-Em..em..em nghe tin cô Lệ Sa...

Nghe nhắc đến Lệ Sa Thái Anh liền hốt hoảng

- Lệ Sa làm sao em nói chị biết đi.

- Cô Lệ Sa bỏ nhà đi rồi cô chủ.

-Cái gì...Lệ Sa...

Thái Anh nghe vậy tim như thắt lại, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy đến trước cổng đã chạm mặt Tuấn Minh.

-Em đi đâu mà vội vàng vậy

-Tránh ra cho tôi.

Thái Anh nạt thẳng vào mặt hắn ta rồi tiếp tục chạy. Hắn đứng đó nhìn theo mà nở nụ cười nham hiểm.

Thái Anh nhanh chóng chạy đến nhà Trân Ni, cô bước vào hỏi tới tấp.

-Chị Ni...Lệ Sa....

-Cô đến đây làm gì hả

-Chị Ni...em thật sự không biết..

- Đó là tấm thư mà em tôi gửi cô. Cầm lấy nó rồi rời khỏi đây cho tôi.

Thái Anh run run mở thư ra đọc, từng câu từng chữ cứ như hàng ngàn nhát dao đam thẳng vào tim Thái Anh, Lệ Sa đã bỏ cô thật rồi.

-Lệ Sa của em...- Thái Anh chỉ mong rằng mình mau chết đi để có thể chuộc lại những gì mà bản thân cô làm với Lệ Sa.

Trân Ni cứ thế chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nhưng kết quả chỉ là con số 0.

Thái Anh cũng sai người Lệ Sa khắp mọi nơi. Từng ngóc ngách đều không có hình bóng Lệ Sa.

Tầm chiều cả ai nấy đều đã thấm mệt, Trân Ni cố lê bước về nhà thì có người chạy theo sau.

-Trân Ni... có người thấy hành lí quần áo trôi ở trên sông. Em ra coi phải của Lệ Sa không.

Trân Ni nghe tin như sét đánh ngang tai, cô đi theo người đó mà lòng không ngừng cầu nguyện đó chẳng phải là của em mình. Bây giờ thà là Lệ Sa còn mạnh khỏe để đến nơi khác còn hơn....

Thái Anh cũng nghe phong phanh tin liền chạy theo xem. Nếu Lệ Sa có mệnh hệ nào cô  sẽ ăn hận cả đời. Chính cô...chính cô đã khiến Lệ Sa phải rời đi. Cô đã khiến Lệ Sa phải vào bước đường cùng.

Đến nơi người ta mở túi hành lí ra Trân Ni bàng hoàng khi quần áo đó chính là của Lệ Sa. Cô khóc nức nở..chẳng lẽ Lệ Sa em cô đã...

Thái Anh cũng vừa đến nơi, cô ngã ngụy xuống khi trước mắt cô chính là quần áo của Lệ Sa.

-Không...Lệ Sa..không thể....

Lúc đó người lái đò hôm qua đã chèo đò đến bến sông.

-Các người đang tìm kiếm một cô gái đúng không..

- Phải...phải....ông..ông thấy em tôi sao.

-Tôi......

-Ông mau nói đi...em tôi có phải ông đã thấy rồi không.

-Hôm..hôm qua tôi có chở một cô gái lúc đó cô ấy mang hành lí này cô ấy  nói muốn đi đến chợ huyện. Tôi đưa cô ấy được nữa đường thì gặp cướp. Bọn chúng bắt cô gái đó, tôi sợ hãi quá nên bỏ chạy. Nhưng mà..tôi cảm thấy ái náy nên đã quay lại, lúc tôi quay lại thì...

-Thì sao...ông mau nói cho tôi biết- Thái Anh lúc này nôn nóng

-Tôi gặp có người đâm cô gái đó .

-Cái gì...đâm sao. -Thái Anh đớ người..Lệ Sa của cô

-Không..không...em tôi không thể. Ông..ông nhìn nhầm đúng không...

-Tôi không nhìn nhầm, cô gái đó mang hành lí này đây 

Trân Ni sốc quá nên đã ngất xỉu mọi người nhanh chóng đưa cô về nhà. Thái Anh thì ngồi thẩn thờ ở đó, cô cầm mảnh áo của Lệ Sa mà ôm vào lòng.

-Lệ Sa..là tại em. Là em đã giết cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro