Nụ Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lệ Sa định mặc kệ Thái Anh mãi sao. Mấy ngày qua Thái Anh lo lắng cho Lệ Sa nhiều lắm.

- Tôi không mặc kệ, tôi vẫn quan tâm em ấy. Chỉ là..quan tâm từ phía sau mà thôi. Ngọc Phương cũng thấy rồi đó, em ấy hiện tại giờ đã là vợ người ta nếu tôi làm chuyện gì lỡ phận...

-Lệ Sa phải mạnh mẽ dành lại thứ thuộc về mình. Và Thái Anh chính là của Lệ Sa.

-Ngọc Phương....

-Cả hai người đều yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng chẳng ai dám ngỏ lời.

-Đừng để bỏ lỡ nhau một lần nào nữa.

Nghe Ngọc Phương nói vậy Lệ Sa như đã thức tỉnh. Phải, nếu như cô cứ tránh né Thái Anh như vậy thì sẽ có ngày cả hai sẽ bỏ lỡ nhau, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.

-Tôi đã hiểu rồi Ngọc Phương, thật sự cảm ơn em nhiều lắm.

-Em đợi tin tốt từ hai người. -Ngọc Phương vừa nói mắt cũng đã ngấn lệ. Lí trí luôn muốn Thái Anh và Lệ Sa sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng sao con tim cô lại đau đớn. Tình yêu của cô dành cho Lệ Sa vẫn nằm đó, mãi mãi nằm sâu trong trái tim cô. Nếu như kiếp này đã là người đến sau thì cô ước kiếl sau cô sẽ là người được Lệ Sa yêu thương

Rồi ngày tổ chức tiệc cũng đã đến, buổi tối đó ở dinh thự của Ngọc Phương đã có rất nhiêu khách khứa đến dự. Nào là các ông lớn bà lớn, những người có chức có quyền đều đến tham dự bữa tiệc đó. Hôm nay Thái Anh khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, ở quê cô ít được mặc những bộ đồ như thế nên có chút không quen. Sau bữa tiệc này cô sẽ trở về quê, nếu đêm nay cô và Lệ Sa không thể nói chuyện rõ ràng với nhau thì có lẽ...duyên phận của hai người đã chấm dứt.

Thái Anh nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc,cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Lệ Sa đâu. Lệ Sa lúc này tay cầm ly rượu vang ngồi ở một góc mà ngắm nhìn Thái Anh. Thái Anh của cô hôm nay thật lộng lẫy yêu kiều làm sao. 

Thái Anh cầm trên tay ly rượu vang rồi từ từ uống một ngụm đầu tiên. Vị của rượu làm Thái Anh có chút thích thú cô lần lượt uống ly này đến ly khác.  Lệ Sa từ xa nhìn Thái Anh rồi khẽ cau mày khi thấy em uống rượu. Ngọc Phương tuy đang tiếp khách nhưng mắt vẫn luôn hướng về Lệ Sa, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu mà Lệ Sa dành cho Thái Anh tim cô khẽ nhói lên.

Thái Anh đang dùng rượu bỗng nhiên có một chàng trai đến gần Thái Anh.

- Không biết quý cô có thể cùng tôi uống ly rượu này không.

Thái Anh rụt rè khi nghe lời mời này, định mở miệng từ chối nhưng anh ta đã mồi thêm một câu.

-Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã có cảm tình với cô, mong cô đừng từ chối.

-Tôi...tôi không biết anh, xin lỗi anh.

Thái Anh nói xong rồi vội vàng rời đi, hắn ta làm sao dễ dàng bỏ qua con mồi này nên đã nắm tay Thái Anh để níu kéo.

-Tôi chỉ muốn mời rượu cô thôi...

-Buông tay ra

-Mày dám-Hắn ta nổi nóng khi có người hất tay hắn ra

-Cô...cô Lệ Sa

-Đây là người của tôi, khôn hồn thì biến.

Lệ Sa làm việc cùng với Ngọc Phương nên cũng không ít người biết đến cô. Hắn sợ hãi cuối đầu chào rồi gấp rút rời đi. Thái Anh như mừng đến rơi nước mắt khi được Lệ Sa giải vây.

Hắn bỏ chạy, Lệ Sa thấy vậy cũng định rời đi.

-Lệ Sa..-Thái Anh nắm tay Lệ Sa rồi nhẹ nhàng gọi tên.

-Có..có chuyện gì

-Chúng ta...nói chuyện với nhau có được không.

-Chúng ta còn có  việc gì nói sao.

Như đã ngấm rượu đầu óc Thái Anh lúc này không còn được tỉnh táo. Cô bất ngờ hôn vào môi Lệ Sa

Lệ Sa như đứng hình trước hành động của Thái Anh. Phải, cô thật sự nhớ cảm giác được chạm môi em, cô thật sự rất nhớ.

Lệ Sa cũng có hơi men trong người nên dục vọng như đang dâng trào. Lệ Sa gất gao ôm Thái Anh thật chặt, môi lưỡi hòa quyện cùng nhau. Giữa dòng người tấp nập đang dự tiệc đã có một đôi tình nhân cùng trao cho nhau chiếc hôn đầy tình ái.

Những hình ảnh ấy đều đã được thu vào tầm mắt của Ngọc Phương. Trái tim cô lúc này như có ai đó dùng dao cắm sâu vào, nó đau đớn khốn khốn đến tột cùng. Có ai vui vẻ gì khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác, nhưng...cô thà chịu tổn thương một mình chứ chẳng muốn Lệ Sa phải đau khổ. Nhìn thấy Lệ Sa hạnh phúc bên Thái Anh, Ngọc Phương chỉ biết nở nụ cười rồi âm thầm chúc phúc

-Hai người phải thật hạnh phúc.

Rời khỏi cái hôn ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lệ Sa lúc này không thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình nữa nên đã ôm Thái Anh vào lòng mình.

-Đi cùng tôi đến nơi này-Lệ Sa rời khỏi cái ôm rồi nắm tay Thái Anh kéo đi.

Thái Anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì Lệ Sa đã đưa cô lên xe. Chiếc xe khởi động rồi từ từ lăn bánh. Thái Anh muốn hỏi Lệ Sa nhưng cô chẳng dám chỉ biết ngồi kế bên an phận ngắm nhìn Lệ Sa.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng, tuy không rộng lớn như dinh thự của Ngọc Phương nhưng nhìn vẫn rất sang trọng.

Lệ Sa mở cửa xe rồi nhanh chóng đưa Thái Anh từ từ bước xuống. Như không thể chờ đợi được nữa Lệ Sa đã ẫm Thái Anh đi vào bên trong.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro