Chap 1 . Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jisoo , 7 tuổi . Hè , như thường lệ , tôi sẽ cùng mẹ sang Mỹ thăm bố . Ông đã làm ở đấy được mấy năm trời rồi .Nhưng năm nay giữa bố mẹ tôi có chuyện ,tôi hỏi mẹ ,mẹ bảo :

-Không có gì đâu con ! Bố chỉ đang bị cảm thôi !

Nhưng tôi thì không . Sao lại có chuyện mẹ không cho tôi sang gặp bố chỉ vì bố bị cảm . Trong gia đình , ngoài mẹ ra thì tôi là người yêu bố nhất và bố cũng yêu tôi . Mẹ còn đã từng nói rất vui khi cả gia đình mình gần nhau và khi hai bố con nô đùa . Nhưng biết chẳng thể làm được gì , tôi đành lặng im chịu đựng .

Hôm sau , mẹ đưa tôi đến nhà bà từ ga Seoul đến ga Seogwipo . Thực ra thì cũng vui vì được gặp bà . Tôi không gặp bà chắc phải khoảng 5 năm rồi .

Cứ dán mắt vào cửa kính ngắm nhìn cánh đồng quê tuyệt đẹp , tôi đã quên đoàn tàu đã tới ga Shibuya . Vừa nhìn thấy bà, tôi đã chạy ùa lại , mặc hai tay đang cầm hai cái túi đồ nặng chịch . Quay ra chào mẹ xong tôi liền rảo bước với bà trên con đường rậm rạp cây cối .

Về quê , tôi giúp bà được bao nhiêu việc . Bà già rồi , mà sống có một mình, nghe tin tôi về , bà mừng lắm . Hè này cậu tôi cũng về .

Tôi mà về thì bà đừng hòng đi chợ đâu . Bà toàn viết ra một danh sách dằng dặc rồi bắt cậu đi mua . Bà sợ bà mà đi thì cô cháu gái bé bỏng sẽ bị anh hàng xóm - Taehyung- bắt nạt .

Nhưng hôm nay,có việc gấp ở làng , bà tôi bắt buộc phải đi . Cũng không làm sao vì hôm đấy anh Taehyung cũng đi chơi , cậu tôi thì đi hẹn cà phê với ai đấy nên tôi ở nhà một mình .

Vừa ngâm nga khúc hát yêu thích , tôi vừa lau dọn nhà cửa . Trời bắt đầu âm u khi tôi ra vườn tưới khóm hoa thạch thảo tím . Những hạt nước nhỏ li ti chạm vào làn da của tôi khiến tôi giật mình . Mát quá ! Lâu lắm rồi , giữa những ngày hè nóng bức , mới có một trận mưa thế này ! Hạt mưa bắt đầu nặng dần . Tôi liền chạy ngay vào nhà . Tôi có linh cảm rất xấu. Và một lúc sau cái điều mà chỉ có tôi mới biết được (cả Thượng đế cũng biết nữa=]]] ) nhưng mà một lúc nữa bạn cũng sẽ biết đã xảy đến.

Thứ đó đã bám theo tôi từ khi tôi sinh cho đến bây giờ và có lẽ là suốt cả cuộc đời . Khi tôi sinh ra , hôm đó cũng mưa, trời âm u một khoảng mây đen sầm . Vừa được bác sĩ bê ra khỏi lòng , một tiếng SẤM đinh tai nổ lên , tôi liền òa khóc . Và bây giờ , điều đó đã tái diễn . Tiếng SẤM đó vang lên ra bốn hướng . Tôi chạy loạn từ tầng 1 lên tầng 2 rồi lại chạy lại tầng 1 , vừa chạy vừa ôm đầu , tôi hết sức hoảng loạn . Giờ tôi chỉ cần ôm một ai đó thôi! Tiêng SẤM thứ hai vang lên . Tôi chạy một mạch ra khỏi nhà thì tiếng SẤM thứ ba vang lên giũa bốn bề vang dội .

Lúc đó , lấp loáng sau làn mưa mờ ảo tôi thấy một dáng người to cao mặc sơ mi trắng . Không cần biết là ai , tôi phóng như điên đến , ôm chầm lấy người lạ kia.Mưa bắt đầu tạnh dần.

Hóa ra đó là một cậu chàng chắc cũng trạc tuổi tôi.Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rạng ngời . Đôi mắt đen sâu thẳm . Trái tim tôi như chậm một nhịp . Trời ! Anh ấy quả thật rất đẹp trai!Bỗng anh lên tiếng trước :

-Cậu sợ mưa đúng không?

-Ưm

-Đừng lo , tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi !

-Thật ư ?

-Thật ! Tớ hứa mà !

Nói rồi , anh ấy ôm chầm tôi vào lòng . Tôi cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào của cái ôm đó.Đúng lúc đó , bà tôi hớt hải chạy về . Tôi liền quay ra nở một nụ cười như để chào tạm biệt. Rồi anh khuất dần sau lần sương mù như khi anh xuất hiện .

Dù chưa biết tên của chàng trai đó những trong lòng tôi , vẫn Còn một tia hi vọng nhỏ nhoi là sẽ gặp lại anh một ngày nào đó !

Nếu tôi gặp được anh thì lời hứa của anh là chân thành , còn nếu tôi không gặp được thì cũng không trách anh , coi như cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của tôi anh là một kỉ niệm đẹp trong đời tôi !

———————————-Giới thiệu chút xíu nhaaaaaaa—————————-

Mình là thành viên mới nên có gì cứ góp ý nha!Nói nhỏ nè mình viết truyện sến lắm!Chap này mình viết theo lời kể của Jisoo , từ chap sau sẽ có chap mình tự kể , có chap kể theo lời của nữ chính hoặc nam chính!

Các bạn cứ comment thoải mái bất cứ điều gì , kể cả chuyện của mình không hay,nhớ vote cho mình nha!Iuuuuuuuuu các bạn nhìu nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro